CHƯƠNG 1
BÁC SĨ SHEPPARD
BÊN BÀN ĐIỂM TÂM
Bà Ferrars qua đời đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17 tháng Chín. Một ngày
thứ Năm. Tôi được cử đến hiện trường đúng tám giờ sáng thứ Sáu ngày 17.
Khi ấy đã quá muộn, chẳng thể làm gì được nữa. Bà ấy đã mất được vài giờ.
Tôi về đến nhà lúc hơn chín giờ một chút. Tra khóa mở cửa, tôi cố ý nán
lại vài phút ngoài hành lang, chậm rãi treo nón và chiếc áo bành mỏng mà
tôi đã sáng suốt khoác theo, phòng hờ cái giá buốt của một buổi sáng mùa
thu. Thú thực là tâm trạng của tôi khi ấy rất ngổn ngang và bồn chồn. Lúc
ấy, tôi không biết mấy tuần sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Quả thực tôi không
hay biết gì. Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng thời gian sắp tới hẳn sẽ lắm
sóng gió.
Phòng ăn bên trái tôi vang lên tiếng ly tách va vào nhau lách cách, xen
vào đó là giọng đằng hắng khô khốc của Caroline, chị gái tôi.
“James đó hả em?” Chị vọng ra.
Câu hỏi thừa, vì còn ai vào đây được nữa? Thú thực, chính vì bà chị
Caroline mà tôi phải do dự đứng ngoài. Kipling
kể rằng phương châm sống
của họ nhà chồn hương là: “Ra ngoài và tìm tòi.” Nếu Caroline có thêm một
cái bờm nữa thì tôi hẳn sẽ liên tưởng ngay đến một con chồn hương hung
hăng, vế đầu của phương châm trên có thể lược bỏ. Caroline có khả năng chỉ
ngồi yên một chỗ trong nhà mà vẫn nắm được cả tá thông tin. Chẳng hiểu
chị ấy làm thế nào. Tôi đồ rằng chính những người giúp việc và giao hàng
đã giúp bà chị của tôi gầy dựng được Cục Tình báo này. Nếu Caroline có
bước ra khỏi nhà, thì đó không phải để thu thập thông tin, mà là để lan
truyền nó. Và trong lĩnh vực truyền bá này, Caroline cũng chứng tỏ là một
chuyên gia siêu hạng.