Kipling, tên đầy đủ là Rudyard Kipling (1865-1936), là tác giả truyện thiếu
nhi kinh điển Chuyện rừng xanh, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện
Rikki-Tikki-Tavi về một chú chồn hương anh hùng cùng tên. Kipling được
trao giải Nobel Văn chương năm 1907.
Cũng vì thói xấu trứ danh này của chị ấy nên tôi cứ ngần ngà ngần ngừ
chưa vào. Nếu tôi có hé lộ với Caroline bất kỳ điều gì về cái chết của bà
Ferrars thì trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ tới, cả làng này cũng sẽ biết,
vốn là người làm việc chuyên nghiệp, tôi dĩ nhiên luôn cố gắng cẩn thận lời
ăn tiếng nói. Vì vậy tôi đã tập cho mình thói quen kín mồm kín miệng nhất
có thể trước mặt chị gái mình. Thường thì đằng nào chị ấy cũng sẽ nghe
ngóng được những tin tức này, nhưng dù sao tôi vẫn thấy tâm can thanh thản
vì biết rằng đó không phải do mình.
Chồng của bà Ferrars mới mất hơn một năm trước, và Caroline, chẳng cần
chút cơ sở nào, luôn một mực cả quyết là do bà vợ đã đầu độc ông ta.
Chị ấy phớt lờ khi tôi một mực phản bác rằng ông Ferrars chết do bệnh
viêm dạ dày cấp tính cộng thêm thói quen uống rượu quá đà. Đúng là triệu
chứng của bệnh viêm dạ dày và trúng độc thạch tín không khác nhau là mấy,
nhưng lời buộc tội của Caroline lại căn cứ vào những lý do khác.
“Cậu chỉ cần nhìn bà ấy là biết,” tôi nhớ có lần chị nói.
Bà Ferrars, tuy không còn trẻ trung, nhưng vẫn là một phụ nữ vô cùng
quyến rũ, và phục trang bà mặc dù giản dị, nhưng nhìn rất hợp với dáng vẻ
của bà. Dẫu vậy thì vẫn có rất nhiều phụ nữ mua sắm quần áo ở Paris, và
không nhất thiết phải vì thế mà đầu độc chồng mình.
Khi tôi còn đang đứng tần ngần ở hành lang, đầu óc vẫn miên man suy
nghĩ về chuyện này, thì tiếng Caroline lại vọng ra một lần nữa, lần này nghe
the thé hơn.
“Cậu đang làm cái quái gì ở ngoài đấy thế James? Sao còn không vào mà
ăn sáng đi hả?”
“Em vào ngay đây, chị yêu quý,” tôi vội đáp. “Em đang treo áo.”
“Từ nãy tới giờ cậu phải treo được cả chục cái áo rồi đó chứ.”