Chị ấy nói phải. Tôi hẳn đã treo được ngần ấy.
Tôi bước vào phòng ăn, hôn phớt má Caroline như thường lệ, và ngồi
xuống bên đĩa trứng và thịt xông khói. Thịt đã có vẻ hơi nguội.
“Người ta gọi cậu sớm thật,” Caroline dò xét.
“Vâng,” tôi đáp. “Tới biệt thự King’s Paddock. Bà Ferrars.”
“Tôi biết,” chị tôi nói.
“Làm sao mà chị biết?”
“Annie nói tôi hay.”
Annie là người giúp việc trong nhà, tốt tính, nhưng có tật nhiều chuyện.
Im lặng một lúc. Tôi tiếp tục ăn món trứng và thịt xông khói. Chiếc mũi
thon dài của chị tôi bắt đầu phập phồng, dấu hiệu mỗi khi chị hứng thú hay
phấn khích về chuyện gì đó.
“Vậy là?” Chị hỏi gặng.
“Chuyện buồn. Chẳng làm được gì nữa. Hẳn bà ấy đã chết khi đang ngủ.”
“Tôi biết,” chị tôi lặp lại.
Lần này thì tôi bực.
“Làm sao chị biết được,” tôi gắt. “Em trước khi đến nơi còn không biết gì,
và đến giờ vẫn chưa kể với ai chuyện này. Nếu con bé Annie đó mà cũng
biết, thì nó hẳn có phép tiên.”
“Không phải là Annie kể cho tôi. Mà là ông giao sữa. Ông ấy nghe lại từ
đầu bếp nhà Ferrars.”
Như tôi đã nói rồi đấy, Caroline không cần phải bước chân ra khỏi nhà để
lấy tin. Chị ấy chỉ cần ngồi tại gia, và tin tức tự mò đến với chị.
Chị tôi tiếp tục, “Bà ấy chết vì lẽ gì thế? Trụy tim à?”
“Ông giao sữa nói với chị vậy sao?” Tôi châm chọc. Châm chọc vô hiệu
với Caroline. Tưởng tôi hỏi thật, chị nghiêm túc đáp lại.
“Ông ấy không biết chuyện này.”
Rốt cuộc thì đằng nào Caroline cũng sẽ biết, là sớm hay muộn thôi. Có lẽ
chị ấy nghe từ tôi thì cũng vậy.