Tôi không tin là Caroline cảm thấy chút mảy may thương cảm nào cho bà
Ferrars khi bà ấy còn sống. Giờ đây, khi bà ấy đã về nơi (có lẽ) không thể
diện những bộ cánh Paris kia, Caroline mới có thể nhẹ nhõm mà rủ lòng xót
thương.
Tôi khẳng định với chị là ý nghĩ ấy hoàn toàn vô lý. Dù có đôi chỗ tôi
ngầm đồng tình, nhưng nếu tin Caroline có thể ăn ốc mà nói mò ra được sự
thật như thế thì quả là sai lầm. Sẽ không có chuyện tôi khuyến khích kiểu
suy diễn đó. Thể nào chị ấy cũng sẽ đi rêu rao khắp làng ý nghĩ của mình, và
mọi người sẽ tin rằng đó là nhờ những thông tin pháp y do tôi cung cấp. Sự
đời thật khốn.
“Vô lý”, Caroline đáp lại lời phản bác của tôi. “Rồi cậu xem. Cá mười ăn
một là bà ấy có để lại một bức thư thú nhận tất cả.”
“Bà ấy chẳng để lại thư từ gì cả.” Tôi gắt lên, không kịp nhận ra hậu quả
của câu nói.
“Ồ! Vậy là cậu cũng đã có tìm hiểu theo hướng này, phải không?”
Caroline đắc ý. “James ạ, tôi tin chắc dù ngoài miệng có chối thì trong đầu
cậu cũng nghĩ giống hệt tôi thôi. Cậu quả là tay lươn lẹo.”
“Khi điều tra thì phải luôn xem xét đến khả năng tự vẫn.” Tôi thừa nhận.
“Vậy sẽ phải giám định pháp y à?”
“Có thể có. Cái đó còn tùy. Nếu em có thể đứng ra khẳng định rằng hành
động dùng thuốc quá liều đó hoàn toàn là do vô ý thì người ta có thể dựa vào
đó mà miễn trừ điều tra.”
“Thế cậu có dám khẳng định chuyện đó không?” chị tôi hỏi sắc lẻm.
Tôi không đáp, đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn.