“Bà ấy chết do dùng thuốc an thần quá liều. Gần đây bà ấy phải uống
thuốc vì mất ngủ. Tối qua hẳn đã uống nhiều quá.”
“Vô lý,” Caroline bật lại. “Bà ấy cố tình đấy. Tôi chắc chắn thế!”
Lạ lùng thay, đôi khi ta có những niềm tin thầm kín mà ta không muốn
thừa nhận, nhưng khi nghe người khác thốt ra, ta lại sồn sồn chối bỏ. Tôi
giận dữ tuôn một tràng: “Chị lại thế nữa. Chụp mũ vô duyên vô cớ. Việc
quái gì mà bà Ferrars lại muốn tự vẫn? Bà ấy là quả phụ này, vẫn đang xuân
này, giàu có sung túc này, sức khỏe tốt này, chỉ có mỗi việc tận hưởng cuộc
đời. Thật ngớ ngẩn!”
“Không hề. Cậu phải thấy sắc mặt bà ấy dạo này lạ thế nào. Suốt sáu
tháng qua rồi. Trông bà ấy cứ như bị ma ám. Mà cậu cũng mới thừa nhận là
bà ấy bị mất ngủ đấy thôi. ”
“Vậy theo chị là vì lẽ gì?” Tôi lạnh nhạt hỏi. “Tình duyên trắc trở à?”
Chị tôi lắc đầu.
“Do dằn vặt,” chị nói giọng khoái chí.
“Dằn vặt í hả?”
“Đúng thế. Lúc trước chị nói với cậu là bà ấy đầu độc chồng mà cậu
không tin. Giờ thì tôi có thể nói chắc luôn rồi.”
“Em thì thấy thế thật vô lý,” tôi phản bác. “Nếu một người phụ nữ dám
phạm những tội tày đình như giết người thì chắc chắn phải là dạng máu
lạnh, phải đang sung sướng tận hưởng thành quả, chứ không thể là kiểu
người yếu đuối đi ăn năn hối lỗi như thế.”
Caroline lắc đầu.
“Có thể có những phụ nữ như vậy, nhưng bà Ferrars không phải là người
trong số đó. Bà ấy tâm trí bất ổn, trong một phút bốc đồng đã xuống tay trừ
khử ông chồng. Vì bà ta vốn không giỏi chịu đựng, mà ai lấy phải một người
đàn ông như Ashley Ferrars thì chắc hẳn đau khổ nhiều lắm…”
Tôi gật đầu.
“Và từ đó bà ấy đã luôn bị ám ảnh về những gì mình đã làm. Chị thấy thật
tội cho bà ấy.”