CHƯƠNG 2
LÀNG KING’S ABBOT
Trước khi kể tiếp về nội dung cuộc đối thoại giữa tôi và chị Caroline, có lẽ
tôi nên có đôi lời gọi là phác họa về địa lý địa phương chúng tôi. Trong tâm
trí tôi, làng King’s Abbot mà chúng tôi sống cũng giống như bao làng quê
khác. Đối với dân làng chúng tôi, nơi được gọi là phố có tên Cranchester,
cách đây chín dặm. Chúng tôi có một nhà ga lớn, một bưu điện nhỏ, và hai
“Cửa hàng tạp hóa” buôn bán cạnh tranh nhau. Đàn ông ai đủ khỏe mạnh
thường sẽ ly hương từ trẻ, nhưng làng chúng tôi không thiếu những quý cô
chưa chồng và những viên chức quân đội về hưu. Sở thích và thú tiêu khiển
của chúng tôi có thể tóm gọn lại trong bốn chữ: “ngồi lê đôi mách”.
Ở King’s Abbot chỉ có hai nhà là khá giả nhất. Một là tư dinh King’s
Paddock, do người chồng quá cố để lại cho bà Ferrars. Và thứ hai là biệt thự
Fernly Park thuộc sở hữu của Roger Ackroyd. Tôi luôn ấn tượng với
Ackroyd bởi cái dáng vẻ một điền chủ nông thôn chuẩn mực của ông ta.
Ông dễ khiến người ta liên tưởng đến những nhân vật quý ông vóc dáng
chắc nịch, mặt đỏ gay, luôn xuất hiện ở đoạn mở đầu của một vở hài nhạc
kịch cổ điển, đằng sau là phông nền hình khung cảnh làng quê xanh mướt,
và thường hát rằng mình đang trên đường lên London. Ngày nay chúng ta đã
có kịch hiện đại, và những nhân vật điền chủ nông thôn ấy cũng đã dần biến
mất trong dòng nhạc kịch.
Tất nhiên ông ta không hẳn là một điền chủ. Ackroyd có công việc kinh
doanh hết sức phát đạt, như tôi được biết, hình như ông buôn bán bánh xe
ngựa. Ở độ tuổi xấp xỉ ngũ tuần, gương mặt ông lúc nào cũng hồng hào và
bản thân luôn tỏ ra là người vui vẻ tốt bụng. Ackroyd hết sức thân thiết với
cha sở, luôn hào phóng đóng góp cho các khoản quỹ của giáo xứ (dù người
ta đồn rằng ông cực kỳ bủn xỉn trong khoản chỉ tiêu cá nhân), ủng hộ nhiệt
thành cho các trận crikê, các Câu lạc bộ thanh niên, và các Viện Thương