binh. Thậm chí thực tế, ông ấy là linh hồn của ngôi làng King’s Abbot thanh
bình này.
Ngày xưa khi còn là một cậu thanh niên 21 tuổi, Roger Ackroyd đã yêu
và kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp hơn mình chừng năm, sáu tuổi. Cô
Paton khi ấy là quả phụ đã có một con riêng. Cuộc hôn nhân thật ngắn ngủi
và đau đớn. Nói thẳng ra, bà Ackroyd là một người nghiện rượu, và chỉ
trong vòng bốn năm sau ngày cưới, chính thói say sưa đã tiễn bà xuống mồ.
Những năm tiếp sau đó ông Ackroyd không còn tỏ ý muốn bước thêm
bước nữa. Đứa con riêng từ cuộc hôn nhân đầu của vợ ông mới lên bảy khi
mẹ nó mất. Giờ đây đứa bé đã trở thành chàng trai hai mươi lăm tuổi. Ông
Ackroyd thương yêu Ralph như con ruột của mình, nuôi lớn cậu từ bấy đến
nay, nhưng chàng thanh niên ấy chỉ biết chơi bời lêu lổng, luôn gây rắc rối
và phiền lòng cho cha dượng. Tuy vậy ở King’s Abbot ai cũng đều yêu quý
Ralph Paton. Phần vì anh chàng có vẻ ngoài hết sức khôi ngô tuấn tú.
Như tôi đã nói, dân làng ở đây sẵn tính hay ngồi lê đôi mách. Tất cả đều
để ý thấy ngay từ đầu là ông Ackroyd và bà Ferrars rất hợp nhau. Sau cái
chết của chồng bà, mối thân tình càng trở nên thắm thiết. Người ta luôn bắt
gặp hai người đi cùng nhau, và tất cả đều đoan chắc rằng sau khi đoạn tang,
bà Ferrars sẽ trở thành bà Roger Ackroyd. Quả thực ai cũng thấy trời đất
thật khéo sắp đặt. Vợ của Roger Ackroyd năm xưa mất là do thói nghiện
rượu. Ashley Ferrars cũng từng là một tay bợm rượu lâu năm trước khi chết.
Thật vừa vặn nếu hai nạn nhân của thói nghiện rượu vô độ này có thể bù đắp
cho nhau sau tất cả những gì họ đã trải qua với người bạn đời trước đây.
Nhà Ferrars mới chỉ đến đây sinh sống khoảng hơn một năm về trước,
nhưng ông Ackroyd thì đã có một rừng tin đồn vây quanh nhiều năm trong
quá khứ. Suốt quãng thời gian Ralph Paton lớn lên từ bé cho đến tuổi trưởng
thành, đã có không biết bao nhiêu cô giúp việc trẻ tuổi sống trong cơ ngơi
nhà Ackroyd, và cô nào cũng nằm trong tầm ngắm đàm tiếu của Caroline và
bạn bè. Phải nói rằng trong vòng ít nhất mười lăm năm qua, cả làng đều tin
chắc rằng Ackroyd rồi sẽ cưới một trong các cô gia nhân của mình. Người
cuối cùng là cô Russell, một phụ nữ đáng nể, làm việc tại đấy suốt năm năm