thường sẽ muốn thổ lộ hết nguồn cơn đã đẩy mình đến hành động cực đoan
ấy. Họ luôn thèm khát được làm tâm điểm của thiên hạ mà.
Lần cuối tôi gặp bà Ferrars là khi nào nhỉ? Chưa đầy một tuần trước. Khi
ấy bà vẫn cư xử bình thường và có vẻ vẫn còn đủ minh mẫn để suy nghĩ mọi
chuyện thấu đáo.
Bỗng tôi chợt nhớ ra là mình mới trông thấy bà ấy ngay ngày hôm qua
thôi, dù không kịp nói chuyện. Lúc đó bà đi cạnh Ralph Paton, tôi còn thấy
ngạc nhiên vì không biết anh ta về làng King’s Abbot từ bao giờ. Trước đó
tôi tưởng anh ta và ông bố dượng rút cục cũng xảy ra chuyện cãi vã với
nhau. Suốt gần sáu tháng qua quanh đây không ai trông thấy bóng dáng anh
ta đâu cả. Hai người họ hôm qua bước song đôi, đầu nghiêng sát kề nhau, và
bà Ferrars đang nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm.
Có lẽ từ chính khoảnh khắc ấy, linh tính đã bắt đầu mách bảo tôi chuyện
chẳng lành sắp xảy đến. Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, nhưng tôi đã thoáng dự
cảm được chuyện rồi sẽ đi về đâu. Đầu óc tôi trở nên hoang mang khi chợt
nhớ về cuộc trò chuyện căng thẳng giữa cậu Ralph Paton và bà Ferrars ngày
hôm trước.
Khi tâm trí còn đang mải miết chạy theo chuyện này, tôi đã đứng trước
mặt ông Roger Ackroyd lúc nào không biết.
“Sheppard!” ông gọi lớn. “Đúng người tôi cần tìm đây rồi! Chuyện này
thật kinh khủng.”
“Vậy là ông đã biết?”
Ông Ackroyd gật đầu. Nhìn là biết ông ta đã phải chịu cú sốc ghê gớm
lắm. Gương mặt hồng hào phúc hậu dường như bị xệ xuống, và dáng vẻ
nhanh nhẹn, tươi vui hằng ngày giờ đây cũng trông cũng tiều tụy và suy sụp
thấy rõ.
“Còn kinh khủng hơn ông nghĩ,” ông thì thầm. “Nghe này, Sheppard, tôi
có chuyện phải nói với ông. Giờ về nhà cùng tôi được không?”
“Chắc là không được rồi. Tôi còn phải đi thăm ba bệnh nhân nữa, rồi lại
phải về trước mười hai giờ trưa để khám cho vài bệnh nhân ở phòng khám.”