hoi. Tất nhiên là tôi đây chắc chắn phải biết chuyện đó, tôi là bác sĩ cơ mà,
nhưng họ chẳng kể với tôi bao giờ sao?
Giữa tràng kể lể liên tu bất tận, đôi mắt to tròn của cô Gannett không quên
nhìn xoáy vào tôi, dò xét xem từng phản ứng trên gương mặt tôi trước
những lời gợi chuyện này. Thật may là nhờ ở với Caroline lâu ngày, tôi đã
rèn luyện được khả năng giữ cho vẻ mặt luôn bình thản, và luôn thủ sẵn đôi
câu nhận xét vô thưởng vô phạt để góp vào câu chuyện.
Lần này thì tôi chỉ chúc mừng cô Gannett vì đã không bị cuốn vào mấy
lời đồn đại nhảm nhí. Một đòn phản công nhanh gọn mà hiệu quả. Cô
Gannett lập tức bị bối rối, và trước khi cô ấy kịp định thần lại, tôi đã xoay
người bước tiếp.
Tôi về đến nhà, tâm trí vẫn miên man suy nghĩ, chợt giật mình khi nhận ra
đang có rất nhiều bệnh nhân chờ mình ở phòng khám.
Khám xong người cuối cùng, hoặc ít nhất tôi tưởng là người cuối cùng,
tôi định ra vườn ngắm cảnh cho thư thái ít phút trước bữa trưa thì chợt nhận
ra vẫn còn một bệnh nhân đang chờ mình. Thấy tôi đứng sững vì ngạc nhiên,
cô chủ động đứng dậy và đi về phía tôi.
Tôi không hiểu vì sao mình lại ngạc nhiên đến vậy, dù quả thực cô
Russell luôn toát lên vẻ mình đồng da sắt, dường như không có bệnh tật
thông thường nào có thể thâm nhập được vào cơ thể cô.
Cô quản gia nhà Ackroyd dáng người cao ráo, gương mặt đẹp sắc sảo
nhưng có phần dữ dằn. Đôi mắt của cô lạnh lùng và môi luôn mím chặt. Tôi
mà là người giúp việc hoặc hầu bếp dưới quyền cô thì hẳn tôi phải vắt chân
lên cổ mà chạy mỗi khi thấy bóng dáng cô thấp thoáng.
“Chào buổi sáng tốt lành, bác sĩ Sheppard, tôi rất biết ơn nếu được bác sĩ
xem qua đầu gối của mình.”
Tôi khám sơ qua, nhưng thú thực, lòng tôi khi ấy có chút nghi ngờ. Mô tả
của cô Russell về những cơn đau nhói không thuyết phục chút nào, thậm chí,
nếu đây là lời của một phụ nữ nào đó không được khả kính như cô, hẳn tôi
đã nghi ngờ người đó đặt điều. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến việc cô
Russell cố tình bịa ra bệnh đau gối này để dò hỏi về cái chết của bà Ferrars,