người ta chết ngay lập tức, và khoa học phương Tây thì bó tay, không thể
tìm hiểu về nó. Có phải ý cô là loại độc dược này không?”
“Đúng vậy. Loại độc dược ấy có tồn tại trên đời không?”
Tôi lắc đầu ngao ngán. “Tôi e là không. Tất nhiên, trừ độc cây cura.”
Tôi kể với cô rất nhiều về nhựa cura, nhưng một lần nữa Russell lại tỏ ra
không còn hứng thú với câu chuyện. Cô lại hỏi liệu tôi có chai nào trong tủ
không, và khi tôi đáp là không, tôi linh cảm dường như giá trị của mình
trong mắt cô đã bị giảm.
Cô Russell nói đã đến lúc cô phải về. Tôi dõi theo cô bước ra khỏi phòng
khám, chuông báo bữa trưa cũng vừa vang.
Tôi không thể ngờ được là người như cô Russell cũng thích truyện trinh
thám. Cứ nghĩ đến cảnh cô bước ra khỏi phòng quản gia để quở trách một cô
hầu chểnh mảng nào đó, rồi lại quay về say sưa với Bí ẩn cái chết thứ Bảy,
hay đại để thế, là tôi lại thấy tức cười.