CHƯƠNG 3
ÔNG TRỒNG BÍ
Tôi báo với Caroline là mình sẽ dùng bữa tối ở Fernly. Chị ấy không những
không phản đối, mà ngược lại: “Quá tuyệt vời,” Caroline hào hứng. “Rồi cậu
sẽ được nghe hết toàn bộ chuyện. Mà tiện đây, có chuyện gì với cậu Ralph
thế?”
“Với Ralph?” Tôi ngạc nhiên. “Chẳng có chuyện gì cả.”
“Thế tại sao cậu ấy phải ở quán Heo rừng mà không về Biệt thự Fernly?”
Tôi không hề mảy may nghi ngờ lời nói của Caroline về chuyện Ralph
Paton đang ở quán trọ trong làng. Riêng việc chị ấy nói ra là đủ cho tôi tin.
“Ackroyd bảo em là cậu ấy đang ở London cơ mà.” Tôi nói, rồi chợt giật
mình vì lỡ quên mất nguyên tắc tối thượng là không bao giờ để rò rỉ thông
tin.
“Ồ!” Caroline thích thú. Tôi có thể thấy ngay là mũi của chị hếch lên khi
tiếp nhận thông tin này. “Cậu ấy đến ở tại quán Heo rừng từ sáng hôm qua.
Giờ cậu ấy vẫn còn lưu lại đó. Tối qua còn đi chơi với một cô gái nữa.” Chị
nói thêm.
Chuyện này không hề khiến tôi ngạc nhiên. Có thể nói cứ mỗi tối là Ralph
lại có một cô gái để đi chơi cùng. Điều khiến tôi thắc mắc là tại sao cậu ấy
lại chọn về làng King’s Abbot để chơi bời thay vì ở chốn phồn hoa đô hội
kia.
“Một cô phục vụ quán rượu nào đó à?” Tôi hỏi.
“Tôi cũng không rõ. Chỉ biết là cậu ấy ra ngoài để gặp cô ấy. Còn không
biết đó là cô nào.”
(Phải thừa nhận như thế hẳn Caroline đau đớn lắm.)
“Nhưng tôi có thể đoán được là ai.” Chị tôi tiếp tục, không hề nản chí.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi chị tiếp lời.