“Là em họ của cậu ấy.”
“Flora Ackroyd sao?” Tôi thốt lên.
Flora Ackroyd, dĩ nhiên, chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với Ralph Paton,
nhưng từ lâu mọi người đã coi Ralph là con đẻ của Ackroyd, nên mặc nhiên
ai cũng xem hai người là anh em họ.
“Chính là Flora Ackroyd.” Chị tôi nói.
“Nhưng sao cậu ấy không đến thẳng Fernly luôn nếu muốn gặp cô ấy?”
“Họ đang lén lút qua lại.” Caroline khoái trá đáp. “Không muốn để ông
Ackroyd biết chuyện nên họ phải gặp nhau theo cách này.”
Tôi có thể chỉ ra cả tá lỗ hổng trong giả thuyết của Caroline, nhưng tôi
kìm lại được. Rồi tôi tìm cách lái sang chủ đề khác bằng câu nhận xét bâng
quơ về nhà hàng xóm mới chuyển đến.
Tư gia Larches cạnh chúng tôi gần đây mới có một người lạ chuyển đến
sống. Caroline cực kỳ bứt rứt vì không khai thác được bất cứ thông tin gì về
ông ấy, ngoại trừ việc ông là một người ngoại quốc. Mạng lưới “Cục Tình
báo” cũng bộc lộ dấu hiệu bất lực trong trường hợp này. Hình như ông ấy
cũng có dùng sữa, rau củ và thịt thà, và đôi khi cả cá như tất cả mọi người,
nhưng có lẽ chẳng có ai trong đám chuyên cung cấp những thực phẩm đó
nhặt nhạnh được thêm bất cứ mẩu tin tức gì về ông ta. Họ nói tên ông ta là
Porrott, một cái tên nghe là đủ thấy vô lý, nên tôi tin là nó cũng không chính
xác nốt. Có một điểm duy nhất mà chúng tôi biết chắc về người đàn ông này
là ông ta rất thích trồng bí xanh.
Nhưng tất nhiên đó không phải là dạng thông tin mà Caroline đang lùng
sục. Chị ấy muốn biết tường tận ông ấy đến từ đâu, làm gì, đã kết hôn hay
chưa, vợ là ai, có con cái gì không, tên thời con gái của mẹ ông ấy là gì,
những thứ như thế. Tôi tin là mấy ông phát minh ra mấy câu hỏi làm thị thực
chắc chắn cũng cỡ như Caroline mà thôi.
“Chị Caroline yêu quý. Nghề nghiệp ông đấy thì quá rõ rồi còn gì. Ông ấy
là thợ làm tóc về hưu. Cứ nhìn bộ ria của ông ấy là biết.”