khiến tôi nghĩ rằng hẳn đã có nhiều năm trong nghề.
- Okhva, Song Ir - Chang giới thiệu - đây là đồng chí giám đốc. Các đồng
chí có mặt tại đây theo chỉ thị của giám đốc.
Tôi cúi đầu chào. Ông giám đốc nói vài câu với Song Ir, hẳn là họ đã quen
nhau từ lâu, rồi ông mời chúng tôi ngồi bên chiếc bàn uống cà phê. Nhưng
Chang thì đi về phía cửa.
- Chúc các đồng chính thành công! - ông ta nói. - Đây là một nhiệm vụ
tuyệt mật, tôi không có phận sự được biết. Vậy xin chào các đồng chí. - Rồi
ông ta đi.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. Ông giám đốc nhẹ nhàng và chầm chậm rút ra
một bao thuốc lá rồi mời Song Ir và tôi. Song Ir nhận một điếu, còn tôi từ
chối. Không bao giờ tôi hút thuốc, ngoài ra tôi hồi hộp đến mức chỉ muốn
cuộc gặp mặt chấm dứt càng nhanh càng tốt.
Ông giám đốc châm thuốc cho Song Ir và cho mình, rồi thoải mái ngồi
xuống.
- Các đồng chí - ông vào đề. - Đầu tiên tôi sẽ nói về cái đích cuối cùng.
Nhiệm vụ của các đồng chí là làm nổ một chiếc máy bay Nam Triều Tiên. -
Ông ngừng một chút để chúng tôi nắm bắt được vấn đề. Tôi nhìn ông, bụng
nôn nao. - Một điều không kém phần quan trọng; chỉ thị này, không phải ai
khác, ngoài lãnh tụ kính yêu của chúng ta, đồng chí Kim Chính Nhật đặt
bút ký. Đặt bút ký. - Ông lại ngừng một chút để chúng tôi thấm nhuần tầm
quan trọng của thông tin. Tôi nghe ông trong tâm trạng căng thẳng. Nếu
chính đồng chí Kim Chính Nhật đặt bút ký thì quả thực, nhiệm vụ này là vô
cùng quan trọng.
- Toàn bộ nhiệm vụ này quả thực là sáng kiến của lãnh tụ kính yêu - ông
giám đốc nói tiếp. - Tôi nghĩ rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất mà
trước nay, lực lượng tình báo đối ngoại chúng ta được nhận. Tương lai toàn
thể dân tộc ta và số phận của chúng ta phụ thuộc vào nó. Tóm lại: các đồng
chí phải tiêu diệt một chiếc máy bay Nam Triều Tiên. Ở đất nước ấy, như
các đồng chí cũng biết, thời gian gần đây tương đối bất ổn. Bầu không khí
chính trị biến đổi nhiều nhất kẻ từ cuộc chiến tranh độc lập dân tộc của
chúng ta. Hiến pháp được sửa đổi và cuối năm sẽ có bầu cử tổng thống.