Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 8
Chiếc xe Mercedes phóng nhẹ nhàng trên đường phố vắng vẻ ở Bình
Nhưỡng. Mưa vẫn rơi lộp độp như tiếng trống nho nhỏ trên nóc xe. Đường
phố không có một bóng người, thành phố còn trong giấc ngủ.
Chúng tôi hầu như không trò chuyện gì. Chang ngồi phía trên cùng ông tài-
xế, đó là một người đàn ông mập lùn, vạm vỡ, cặp mắt ti hí vẻ từng trải, nét
mặt như thể lúc nào cũng ủ rũ. Tôi ngồi sau với Kim Song Ir, ông dán mắt
vào cửa xe, chìm đắm vào những suy tư.
Cuối cùng, chúng tôi vào chỗ đậu xe ngầm dưới đất của trung tâm tình báo
ngoại quốc. Tòa nhà này không có gì khác những tòa cạnh nó, nhưng khi
đặt chân vào đây chúng tôi phải qua một sân nhỏ có gắn camera an ninh,
rồi cùng hai lính gác vũ trang vào cửa chính.
Tuy nhiên, trong buổi tối hôm ấy, chúng tôi lên tầng ngay từ chỗ đậu xe.
Trong tòa nhà, tuy đã muộn mà vẫn đông nghịt người. Tình báo là công
việc đòi hỏi làm suốt ngày đêm. Chang đưa chúng tôi đến thang máy, ông
ta bấm nút số 6 và chúng tôi chờ đợi để lên đến nơi.
- Đồng chí sẽ gặp một nhân vật rất quan trọng - Chang nói trong khi ông ta
nhìn tín hiệu các tầng trong thang máy. - Đồng chí Kim đã gặp ông ấy
nhiều lần rồi, nhưng đồng chí thì đây là lần đầu. Hy vọng đồng chí sẽ khiến
ông ấy hài lòng.
- Vâng, thưa đồng chí - tôi đáp. Lúc đó tôi đã rất sốt ruột vì nhiệm vụ mới.
Đến tầng 6, chúng tôi ra khỏi thang máy. Chang dẫn chúng tôi đến một tiền
sảnh quét vôi trắng, không có gì đặc biệt, tại đó có một lính gác ngồi bên
chiếc bàn làm việc. Sau bàn là một cánh cửa đóng. Khi chúng tôi đến,
người lính đứng dậy và Chang cho anh ta xem giấy tờ. Người lính gật đầu
và mở cánh cửa.
Chúng tôi bước vào một văn phòng rộng rãi, một đầu có bàn làm việc, đầu
kia là bàn uống cà phê. Căn phòng không có cửa sổ và chìm trong ánh đèn
nê-ông lạnh lẽo như thể là một phòng thí nghiệm gì đó. Một người đàn ông
trung niên, cao ráo tiếp chúng tôi, ông ta cử động nhanh nhẹn như mèo