nhưng rồi cũng phải ra. Hơi ngơ ngẩn, tôi trở lại về phòng ngủ và thấy
Sukhi bồn chồn đi lại.
- Okhva - cô nói ngay khi tôi bước vào phòng - may là cậu về kịp. Điệp
viên bí mật Chang vừa đến và chờ cậu ở phòng khách.
- Chang à? - tôi cảm thấy hoảng hốt. - Nhưng ông ấy không biết tớ vắng
mặt phải không?
- Không, chắc là không - Sukhi đáp. - Ít nhất là tớ cũng không nghĩ như
vậy. Có lẽ cậu sẽ được giao một nhiệm vụ mới gì thì đúng hơn. Có một ông
gia đi cùng điệp viên Chang nữa. Tên ông ấy là Kim Song Ir thì phải.
- Kim Song Ir?
Sukhi gật đầu.
- Đi đi nào, cậu thay quần áo đi. Tớ đã nói với họ là cậu sẽ xong ngay đấy.
Tôi suy nghĩ liên miên trong khi thay bộ quần áo mới, rồi chải đầu và chạy
vào phòng khách. Đồng chí Chang ngồi ở phía bên kia bàn, đang trò
chuyện với Kim Song Ir. Khi tôi bước vào phòng, hai người đứng dậy.
- Okhva - Chang mỉm cười với tôi -, đồng chí còn nhớ Kim Song Ir không?
Tôi gật đầu.
- Tất nhiên, cháu vui vì được gặp lại bác. Bác ngồi xuống đi ạ, Song Ir.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. Chang lấy ra bao thuốc, mời Kim và họ châm
thuốc.
- Thế này - Chang thở ra khói thuốc - chắc đồng chí tò mò xem chúng tôi
đến gặp đồng chí có việc gì? Trưóc mắt tôi chưa thể nói gì nhiều hơn,
nhưng tôi muốn 15 phút nữa đồng chí sẽ chuẩn bị xong xuôi để chúng ta
lên đường.
- Tôi phải đi ạ? - tôi ngạc nhiên. - Vâng, tất nhiên, nhưng đi đâu và trong
bao lâu ạ?
- Đầu tiên tôi trả lời câu hỏi thứ hai của đồng chí - Chang đáp. - Đồng chí
sắp xếp tất cả đồ đạc đi vì có lẽ đồng chí sẽ không trở lại đây.
Trong một thoáng, tôi sợ run cả người. Tôi tưởng người ta đã biết về "bài
thực tập tự do" của tôi - ở trại, chúng tôi gọi như thế nếu ai rời khu trại mà
không được phép. Nhưng tôi hoàn hồn khi Chang nói tiếp: