Nhũng giờ khắc sau đó, tôi ở với gia đình, chúng tôi cùng xem các tập
album ảnh cũ và trò chuyện về tương lai. Không thể có chuyện tôi ra khỏi
Đảng, ít nhất là trong một thời gian, vì nếu vậy tôi sẽ khiến cả gia đình phải
hổ thẹn. Nhưng tôi biết tôi sẽ héo hon nếu cả đời phải sống trong trại huấn
luyện và đã có mấy trường hợp, khi một vài điệp viên sau khi thực hiện một
nhiệm vụ thật nguy hiểm, để thưởng cho họ, người ta cho phép họ về nghỉ
hưu và trở lại với gia đình.
Như thường lệ, mẹ tôi nấu một bữa trưa rất thịnh soạn để đãi tôi. Bầu
không khí trở nên vui vẻ hơn một chút, cha tôi cư xử bình thường, nhưng
gương mặt mẹ tôi vẫn đượm nỗi buồn u uất và tôi biết, bà còn đau đớn hơn
cha tôi khi tôi phải ra đi.
Chúng tôi đã khóc lúc chia tay. Tôi lê bước ra bến xe buýt và hơi cảm thấy
nhẹ nhõm trong người, cho dù chuyến về thăm gia đình khiến tôi bị dày vò
ghê gớm. Tôi mừng vì đã về thăm nhà. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về
vị trí của nó, trước mắt là như thế.
Trên xe buýt, tôi ngủ gà ngủ gật. Khi ấy tôi mới bắt đầu ngấm mệt vì quá
sức đêm hôm trước. Khi đến thành phố gần trại của chúng tôi nhất, chỉ
thiếu chút nữa là tôi ngủ quên. Chân tôi đau nhức, nhưng vẫn phải đi.
Giữa chừng, tôi băn khoăn không biết hôm ấy người ta có nhận ra tôi vắng
mặt hay không. Tôi suy luận: nếu nhận ra, hẳn họ đã rượt theo và bắt tôi
rồi. Cố nhiên, cũng có thể họ ung dung chờ tôi về và chỉ khi ấy mới bắt.
Tôi buồn bã lê bước, cố quên đi cái chân đau nhức. Bầu trời khi sáng còn
rất trong xanh, giờ đã bị những đám mây xám xịt bao phủ.
Trời chập tối, mưa càng nặng hạt và trong ít phút, tôi đã ướt như chuột lột.
Hai lần tôi nghe thấy tiếng ô tô đến gần, hai lần ấy tôi phải ẩn dưới những
bụi cây hai bên lề đường. Trên chân phải tôi, một cái bọc nước khổng lồ bị
vỡ khiến tôi đau khủng khiếp. Mưa như trút nước tạo thành một nhịp điệu
đơn điệu và tôi biết rằng còn lâu nó mới tạnh.
Khoảng 8 giờ tối, tôi thoáng thấy một điểm kiểm tra ở xa xa và tôi rời
đường chính xuống cánh đồng. bầu trời xám xịt không hoàn toàn tối, vì thế
thi thoảng tôi phải trườn dưới đất để ẩn náu. Người tôi toàn bùn vì đất dưới
chân tôi ướt sũng. Tôi đã mệt đến mức chỉ còn cử động theo thói quen,