trong những bận hành quân đường rừng. Người ta còn kể rằng một đêm nọ,
ở làng gần khu trại nhất, ai đó ra ngoài trời tập thể dục và bị hổ mang đi.
Thời gian trôi đi và tôi cứ đi, đi. Một lần, tôi nghe tiếng xe sau lưng và lập
tức ẩn náu. Vài phút sau, một chiếc Mercedes vụt qua trên đường làm bụi
bay mù mịt. Tôi chờ khi ánh đèn đỏ sau xe chìm hẳn ở khoảng không xa
xôi, rồi mới đi tiếp.
Khi trời rạng sáng, tôi đến con đường dẫn tới Bình Nhưỡng, khi đó bầu trời
đã bắt đầu ửng đỏ và đột nhiên trở lạnh. Tôi đầm đìa mồ hôi và run cầm
cập. Trên con đường cái, tôi chuyển sáng hướng Đông và đi bộ tiếp. Hai
giờ sau, tôi đến ranh giới một thành phố.
Trời sáng hẳn, thành phố đã thức giấc. Tôi rút khỏi túi chiếc kính râm. Tại
đây, giữa thanh thiên bạch nhất thế này, tôi còn phải thận trọng hơn nữa.
Giữa thành phố, có một trạm xe buýt nhỏ, tại đó tôi được biết rằng cả ngày
chỉ có một chuyến xe đi Bình Nhưỡng, sẽ khởi hành trong vòng một giờ
nữa và tôi sẽ về đến thủ đô trong sáng hôm ấy. Một chuyến duy nhất khác
sẽ quay lại từ Bình Nhưỡng vào lúc chiều muộn.
Tôi mừng rỡ vì rốt cục cũng được ngồi và còn lim dim nữa. Một vài người
dân thành phố đó cũng chờ chuyến buýt này.
Cuối cùng xe cũng tới và chúng tôi cùng lên đường về thủ đô. Giờ đây,
chúng tôi qua những vùng quê quen thuộc, hai bên đường là những cánh
đồng canh tác, những rừng thông và đồi núi.
Tôi xuống xe buýt, từ đó đến căn hộ mới của gia đình tôi còn phải đi vài
con phố. Tôi gõ cửa và chờ đợi.
Mẹ tôi mở cửa và bà kinh ngạc vô cùng khi thấy tôi. Mãi sau bà mới hồi lại
và ôm chầm lấy tôi.
- Hyon Hee - bà thì thầm và siết chặt tôi vào lòng. - Con về làm gì thế này?
Đồng chí Chang đâu? Không chờ tôi trả lời, bà đã lao vào nhà gọi bố và em
trai tôi. - Hyon Hee nhà mình về đây này!
Cha tôi rảo bước từ phòng ngủ ra. Gương mặt ông mệt mỏi và phiền não,
nhưng vừa thấy tôi ông đã tươi tắn lên.
Dường như một phút chưa trôi qua kể từ lần gần nhất chúng tôi gặp nhau,
tôi buột miệng nói ngay câu mà tôi muốn nói: