quân đội màu đen.
Tiến đến cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài. Trời đã tối hẳn, lên đường được rồi.
Sukhi đứng dậy và ôm tôi một lần nữa.
- May mắn cậu nhé - cô nói -, và nhớ là cẩn thận.
- Cám ơn cậu, tớ sẽ vậy mà - tôi mỉm cười và rón rén rời căn phòng, và tòa
nhà.
Ở cổng vào doanh trại, có một nhóm bảo vệ nên tôi phải tránh họ, đi thông
qua rừng một đoạn xa rồi mới vòng ra đường. Nhưng tôi còn phải tính đến
những nhóm bộ đội tuần tra đi bộ quanh trại. Họ được trang bị súng máy và
lũ chó đen to vật vưỡng. Tim đập thình thịch, tôi lao vào cánh rừng thông
nối liền với thung lũng và đi theo hướng mà tôi cho là đúng.
May cho tôi là đường rừng được phủ bởi một thực vật mong mỏng, gai
mềm. Đêm hôm ấy trời nóng nực, trăng lưỡi liềm khá sáng nhưng không
chiếu rọi được xuống rừng cây. Tôi phải rờ rẫn trong bóng tối và cay đắng
nghĩ rằng giờ đây, ít nhất tôi cũng sử dụng được chút gì trong số những thứ
tôi được huấn luyện nhiều năm ròng.
Tôi cứ đi từng bước như thế được chừng năm chục mét, và đến hàng rào
bao quanh trại. Chỗ này cách cổng vào 400 mét, người ta hẳn không nhận
ra tôi được nữa rồi. Nhưng tôi còn phải trèo qua hàng rào dây thép gai này.
Tôi ngẩng lên nhìn, cặp mắt đã quen với bóng tối. Những cành thông che
khuất bầu trời lấp lánh sao đẹp tuyệt vời. May là cây thông gần tôi nhất
cành tương đối thấp, nên tôi có thể trèo lên phía trên hàng rào. Rồi tôi trườn
theo cành thông, nó không vươn ra ngoài hàng rào như tôi tính rằng bằng
một cú nhảy khéo léo, tôi sẽ vượt sang phía bên kia của rào.
Khi đã trườn xa đến mức có thể trên cành cây, tôi bám lấy một cành khác ở
phía trên và vươn thẳng người. Tôi cách hàng rào dây thép gai chừng một
thước cả về chiều cao lẫn chiều dọc, và từ đó xuống đất cũng phải dăm mét.
Với thể chất của tôi, đây là một cú nhảy lớn nhưng dù sợ thế nào đi nữa, tôi
đã quyết tâm rồi.
Tôi hít một hơi dài và nhảy!
Cú nhảy khiến tôi chỉ cách hàng rào chừng vài phân, nhưng khi tiếp đất tôi
ngã rất đau. Không để tâm đến cảm giác đau nhói ở chân, tôi ngồi dậy và