Kim Huyn Hee
Vụ án Korean Airlines
Chương 7
Tuần sau đó, tôi không thể tập trung vào kỳ huấn luyện. Tôi thực hiện như
máy mọi động tác, trong những đợt hành quân xa tôi thường bị lạc nhịp.
Tôi không làm sao đưa hình ảnh gia đình khỏi đầu.
Cố nhiên cái chết của Bamso khiến tôi rất thương cảm, nhưng tôi nghĩ đến
cha mẹ nhiều hơn. Hành động của cha tôi đối với điệp viên Chang khiến tôi
bực mình, nhưng trong tận cùng trái tim, tôi hiểu và biết rằng ông có lý.
Gia đình tôi đã tan vỡ, có lẽ là mãi mãi, và vì cha thương tôi, ông đau khổ
biết chừng nào khi phải để tôi ra đi.
Thứ bảy, tôi ra một quyết định. Chủ nhật là ngày rảnh rỗi duy nhất của
chúng tôi và chúng tôi có thể nghỉ ngơi ra sao cũng được. Khôn phải luyện
tập, không phải nghe giảng hay thuyết trình. Nếu có thể thuyết phục được
Vuchi đừng trình báo, người ta sẽ không nhận ra là tôi vắng mặt ngày hôm
ấy.
Khi chương trình huấn luyện trong ngày kết thúc và bóng tối đã phủ xuống
khu trại, tôi tìm gặp Vuchi trong nhà bếp. Bà chào hỏi tôi nhiệt tình như
thường lệ. Trong số các nhân viên của doanh trại, bà là người niềm nở nhất.
- Bác Vulchi, cháu nhất định phải về thăm gia đình - tôi bảo bà. - Tối nay,
lúc trời tối là cháu lên đường. Tối mai cháu sẽ trở lại. Cháu xin bác đừng
báo cáo là cháu sẽ không có mặt ở bữa sáng nhé.
Bà nhìn tôi hoảng hốt.
- Okhva ạ, bác sẵn sàng giúp cháu giữ bí mật thôi, nhưng thượng cấp thế
nào cũng có thể sẽ phát hiện ra. Và cháu biết là khi ấy thì điều gì sẽ xảy ra
mà…
Tất nhiên là tôi biết. Tôi không được phép rời doanh trại và nếu người ta
phát hiện ra, lập tức tôi sẽ bị đưa đi cải tạo lao động ở vùng cực Bắc của đất
nước, rồi có thể bị ở đó cả đời. Có khi, người ta còn tử hình tôi cùng gia
đình cũng không biết chừng.
Nhưng tôi không sao yên lòng được. Có thể tôi lại phải xa gia đình nhiều
năm ròng và tôi không sao chịu được cảnh cha mẹ tôi phải chờ đợi bao năm