tôi khi điệp viên Chang đến đón tôi. Mẹ tôi mở cửa và khi Chang bước vào
nhà, cha tôi lập tức tiến đến gần ông ta, nắm cổ áo và đẩy ông ta vào chân
tường.
- Khi nào chúng mày mới trả lại con gái cho tao? - cha tôi hét to, nước mắt
ròng ròng. - Lũ khốn nạn! Khi nào?
- Bố ơi! - tôi hoảng hốt kêu lên. Tôi biết là phải ngăn chặn cha tôi bằng mọi
giá. - Bố thả đồng chí ấy ra đi! - Một hành vi như thế có thể khiến cả gia
đình tôi bị tử hình như bỡn!
Cha tôi thả điệp viên Chang ra. Chang bối rối và ấp úng bảo tôi: "Tôi sẽ
chờ đồng chí ngoài xe".
- Bố ơi! - tôi nghẹn ngào.
- Cút đi! - ông hét lên và đẩy tôi ra cửa. - mày không còn là con tao nữa!
Mày đã thuộc về chúng nó rồi! Thế thì cút đi! Về lại với chúng nó ấy!