những chuyện này. Nếu lọt đến tai một cán bộ đảng, cậu sẽ không thoát
được đâu.
Dù học hỏi được gì ở Trung Quốc đi nữa, chúng tôi cũng vẫn lạ lẫm ở
Macao.
Tại Macao, trên thực tế, chúng tôi phải sống tự lập trong xã hội tư bản.
Chúng tôi có nhà và tài khoản ngân hàng. Chúng tôi trả hóa đơn và mua
bán. Đêm đêm, chúng tôi đến những tụ điểm giải trí để làm quen với văn
hóa địa phương. Tất cả đều quá mới - hơn nữa, đều quá hấp dẫn - đối với
chúng tôi, khiến chúng tôi phải chóng mặt.
Lần đầu chỉ qua Macao ít ngày, tôi chả biết gì mấy về mảnh đất này, nhưng
lần này tôi nhanh chóng hòa nhập vào đời sống thường nhật ở đây. Chúng
tôi không kết bạn vì chỉ thị được đưa ra là phải sống cách biệt. Chúng tôi ở
đó không với tư cách của các du khách: nhiệm vụ của chúng tôi là phải
luyện thổ âm Quảng Châu và tập làm sao để thật thành thạo trong vai trò
các phụ nữ người Hoa. Chúng tôi thường xuyên phải cảnh giác, vì có thể
tính đến việc các điệp viên Bắc Hàn khác cũng theo dõi chúng tôi.
Có điều, nhiệm vụ này đòi hỏi chúng tôi phải thật tự giác và không phải
bao giờ chúng tôi cũng hội tụ đủ điều đó. Tại các nơi giải trí, Sukhi giành
đa số thời gian để khiêu vũ với các thương gia địa phương, thi thoảng tôi
phải kéo cô bạn ra về. Tôi cũng thường xuyên bị tán tỉnh và tôi không biết
phải phản úng ra sao, vì bản tính tôi rất hay ngượng ngập.
Một tối nọ, tôi khiêu vũ với một nhà tài chính Hồng Công giàu có, ông này
không giấu ý định muốn làm quen với tôi. Có lẽ ông ta gần ngưỡng tứ tuần,
ăn vận Âu phục lịch sự và đặt cho tôi những câu hỏi thường lệ: tôi sinh ở
đâu, làm nghề gì và đại loại như thế. Tôi không biết phải trả lời ra sao. Như
một phản xạ, tôi kéo tay Sukhi - lúc đó đang khiêu vũ rất bạo dạn với một
người da trắng - và lôi cô ta khỏi quán bar đó.
- Cậu làm gì vậy? - Sukhi bực bội gào lên với tôi, khi hai đứa dã ra ngoài
phố và giằng khỏi tay tôi.
- Sukhi, tớ không chịu được nữa rồi! Làm sao có thể nhập vai với dân ở
đây… khi chúng mình… không thể ở lại với họ?!
- Ô, Okhva! - Sukhi kinh ngạc. - Bất ngờ quá, cậu mà cũng nói thế à? Cậu