tài và cô được tuyển làm điệp viên trước nhất vì sắc đẹp. Cô cũng có suy
nghĩ thiên về gia đình hơn tôi, mong muốn có nhiều con, được làm người
nội trợ và có nhà cửa. Và cô khá hay phê phán Bắc Hàn một cách công
khai.
- Ngay Trung Quốc người ta cũng sống khá hơn nhà mình - một buổi tối, cô
phàn nàn khi chúng tôi đã lên giường, đầm đìa mồ hội vì nóng. - châu Âu
thì thế nào, Okhva? Cậu kể tớ nghe đi!
- Cậu biết là không được phép mà.
- Thôi đi cậu, có ai biết đâu!?
Tôi lưỡng lự một lúc.
- Thế này cậu ạ, phương Tây cũng không hoàn thiện, không có chuyện ấy
đâu. Tại đó, có những điều mà ở Bắc Triều Tiên chúng mình không thể có:
mại dâm, cướp bóc, giết người, ăn xin trên đường phố… Tuy nhiên, tớ vẫn
thấy nhớ những nơi đã được tới. Có điều, nói về nó làm gì, vô nghĩa!
Chúng mình phải ở lại quê hương.
- Nếu được cử sang châu Âu vào một lúc nào đó, tớ sẽ ở lại - Sukhi tuyên
bố.
Tôi ngạc nhiên.
- Sukhi!
- Tớ nói nghiêm chỉnh đấy. Tớ đã nghe bao chuyện về châu Âu rồi, Okhva
ạ. Ở đó, thực phẩm gấp chục lần nước mình, ai cũng có xe hơi và mỗi
người có thể chọn cho mình một công việc mà họ muốn.
Tôi bối rối, hơi giận Sukhi và không biết phải nói gì. Điều cô nói là đúng,
nhưng nếu tôi hưởng ứng thì sẽ là sự ngu xuẩn.
- Tớ muốn lấy chồng châu Âu, nếu được một chàng tóc vàng thì tốt. Tớ
muốn có nhà riêng. Không cần phải giàu có, nhung tớ chỉ muốn một điều…
được tự do!
Tôi sững sờ trước lời bộc bạch của Sukhi và lo lắng cho cô bạn.
- Sukhi, vấn đề là bọn mình sống ở một đất nước mà hiện giờ mới đang
phát triển. Một ngày nào đó, Bắc Triều Tiên cũng sẽ có tất cả những gì mà
châu Âu có, nhưng chia đều cho mọi người, Không chỉ những kẻ giàu có
được hưởng thụ cái hay, cái đẹp. Ngoài ra, tốt nhất là bọn mình đừng nói về