- Con đã làm gì sai?
Cha tôi bất ngờ vì tôi nổi khùng. Ông tránh ánh mắt của tôi và ngồi xuống
ghế. Rồi ông cất giọng:
- Con không làm gì sai cả, Hyun Hee ạ. Có điều, bố khó chấp nhận tình
cảnh mới con con quá. Bố không làm sao để những cảm xúc của mình độc
lập với con cả…
Giọng ông buồn bã vô cùng, nỗi bực bội của tôi lập tức tan biến.
- Bố hiểu điều đó như thế nào?
- Giờ đây con đã thuộc về Đảng - rồi ông cũng ngẩng lên nhìn vào mắt tôi.
- Cố nhiên về mặt con người, con vẫn là con của cha mẹ và mãi mãi là như
thế. Nhưng sẽ là ngu xuẩn nếu không nhận ra rằng trong thực tế, con đã là
người của Đảng, không còn của gia đình ta. - Ông cười nhợt nhạt, như thể
mới nghĩ ra một điều gì vui nhộn trong óc. - Tất nhiên việc con được Đảng
lựa chọn, dối với cha mẹ là một vinh dự lớn, nhưng về tình cảm điều này
không khiến cha mẹ dễ chịu đựng hơn. Cha mẹ thương yêu con, Hyun Hee
ạ, và từ nay sẽ không mấy khi cha mẹ được thấy con. Hồi con còn nhỏ, cha
mẹ mong ước rằng rồi mai đây con sẽ có một người chồng tử tế, các con sẽ
sống gần cha mẹ và cha mẹ sẽ có các cháu. Giờ thì không thể như thế nữa
rồi… Và, nhất là khi Hyonok đã góa chồng… - ông thở dài -, nặng nề lắm
con ạ.
Những giọt lệ chảy dài trên mặt tôi. Tôi hổ thẹn vì đã giận cha và tôi lại
cảm thấy tôi đã phản bội gia đình khi theo chỉ thị của Đảng. Nhìn lại, giờ
đây tôi căm ghét biết chừng nào cái chính phủ Bắc Hàn ấy, đối với nó, cá
nhân là con số không, nó sẵn sàng hy sinh mọi nhân tính cho cái lý tưởng
trừu tượng “chủ nghĩa xã hội”, “Đảng”, “sự nghiệp chung”… Chúng tôi gọi
nhau là “đồng chí” vì những lý do khác hẳn với những người theo chủ
nghĩa Marx - Lenin thuở đầu; tại sao người ta lại cấm mọi tình cảm nồng
ấm của con người?
Tôi đã phải trả cái giá như thế. Tôi đã là một thành viên đặc biệt của cái
giới “tinh hoa” ấy, là thành viên hoàn hảo của Đảng, và đây là mơ ước của
mọi người dân Bắc Hàn. Nó hơi giống khi chúng ta là nhà tu hành: có th3ê
là một nghề đẹp đấy, nhưng phải trả giá cao vì nó.