chân nam đá chân xiêu như một cái máy. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ:
làm sao về đến nhà, ngâm mình trong bồn tắm nước nóng vài giờ liền!
Đến hàng rào bao quanh trại, tôi dừng lại và ngó nghiêng. Không thấy lính
gác đâu cả, tôi đứng dậy và trèo qua hàng rào. Tôi không nghĩ đến chuyện
tìm một cây cao để trèo và nhảy đại vào trại như lúc đi, chỉ muốn bằng cách
nào đó vượt qua hàng rào dây thép gai. Tôi bám lấy cây cột rào gần tôi
nhất, cột này cong vào phía trong trại; cứ thế tôi trèo cho đến đỉnh hàng
rào. Ở đó, tôi hít một hơi dài, đứng tấn sẵn sàng, rồi dậm chân nhún mình
nhảy vào trong, tay cũng hướng về phía trại. Tôi bay qua hàng rào thép gai,
nhưng cú nhảy và lộn nhào quá thành công khiến tôi dập mặt vào một vũng
bùn. Kỳ lạ là tôi không bị thương, nhưng phải mất chút thời gian mới hoàn
hồn và có sức đi tiếp.
Qua rừng thông, tôi rảo bước về phía ánh sáng le lói giữ những hàng cây.
Chẳng mấy chốc tôi đã đến lề trại. May cho tôi là không ai đi lại tại đó, tôi
chạy đến cửa tòa nhà và nhào vào trong. Khi ấy, tôi thấy nhẹ nhõm trong
lòng đến nỗi chỉ muốn hét lên vì mừng.
Sukhi đang đọc sách trong buồng ngủ. Khi tôi bước vào, cô ngước lên nhìn
rồi phá lên cười, hai tay xoắn lấy nhau.
- Có gì đáng cười vậy cậu? - tôi lẩm nhẩm và vội thay quần áo.
Sukhi phải lấy tay che miệng, nhưng càng bật ra tiếng cười.
- Cậu mà thấy cậu nhỉ… - cô nói.
Cáu kỉnh, tôi tiến đến chiếc gương treo trên cửa ra vào, và rồi tôi cũng bật
cười. Mặt tôi đầy bùn, tóc thì chọc cả vào mặt dưới chiếc mũ.
- Sukhi này - tôi hỏi khi đã cởi hết quần áo và dùng khăn tắm quấn quanh
mình - có ai nhận ra tớ không có mặt trong trại không?
Sukhi thôi cười, nhưng vẫn cười mỉm.
- Đừng lo, cậu an toàn mà. Cả ngày hôm nay ở đây buồn tẻ lắm. Kể cho tới
nghe đi, cậu thế nào?
- Ôi, Sukhi ơi, tớ không thể giải thích cho cậu được đâu. Khó lắm… cậu ạ.
Đôi khi tớ cũng không biết tớ ở đây làm gì…
Tôi nằm thư thái trong bồn tắm nước nóng rất lâu. Chỉ thiếu chút nữa là tôi
đã chợp mắt vì mệt mỏi và hơi nước nóng. Tôi không muốn ra khỏi bồn,