- Đặt giờ để bom nổ sau một khoảng thời gian nhất định khác:
1. Làm theo như điểm 1.
2. Chỉnh thời gian chính xác bằng cách bấm 3 nút ở dưới chiếc đồng hồ kỹ
thuật số.
3. Bấm nút Màn hình ở phía bên phải đồng hồ kỹ thuật số.
4. Chỉnh thời điểm muốn cho bom nổ bằng cách bấm 3 nút nằm ở phía bên
phải.
5. Làm theo điểm 2 ở phần trên.
Trên máy bay, có cả một điệp viên của cơ quan tình báo ngoại quốc; giữa
đường, ông này đã gọi tôi và Song Ir lên đầu khoang ông ta ngồi để bàn bạc
thêm một lần nữa về những chi tiết của "phi vụ" này. Chúng tôi đi máy bay
riêng, hầu như trống rỗng, và sau khoang dành cho phi công có một phòng
để trò chuyện, được bày biện thoải mái, có quán bar và đầu máy video.
Tên điệp viên đó là Chhon. Ông ta trạc năm mươi, béo lùn phục phịch, mái
đầu bạc và hói và gương mặt khá tức cười, như thể lúc nào cũng mủm mỉm.
Thoạt tiên, chúng tôi nhắc lại lộ trình mà trước đó mấy phút tôi đã nghiền
ngẫm lại. Nhưng sau đó, ông ta nói thêm về một số chuyện đáng lo ngại mà
đến nay vẫn chưa ai đả động tới.
- Chính phủ hoàn toàn tin tưởng vào các đồng chí - Chhon nói. - Tuy nhiên,
không thể hoàn toàn loại trừ khả năng thất bại, cho dù khả năng này nhỏ
đến mức nào đi nữa. - Ông ta rút ra 2 bao Marlboro rồi đưa cho Song Ir và
tôi. - Các đồng chí sẽ thấy, trong hai bao thuốc là sẽ có 2 điếu được đánh
dấu bằng mực đen. Ở phần lọc của hai điếu đó, được tẩm một loại chất độc
lỏng. Nếu các đồng chí cắn vỡ điếu thuốc, chất này sẽ biến thành hơi và lập
tức lùa vào tuần hoàn máu của các đồng chí. Hầu như các đồng chí sẽ chết
tức khắc! - Ông ta liếc nhìn tôi và tất cả những chuyện này có vẻ như một
trò đùa. - Nếu bất cứ ai trong hai đồng chí bị bắt, lập tức phải cắn điếu
thuốc độc này, trước khi bị hỏi cung. Bằng mọi giá, các đồng chí phải giữ
bí mật nhiệm vụ này. Các đồng chí hiểu không?
Tôi cảm thấy lòng dạ bị khuấy đảo khi liếc nhìn điếu thuốc được giơ ra,
chứa trong mình cái chết đột ngột. Kim Song Ir gật đầu, và điệp viên
Chhon tiếp tục thông báo.