- Song Ir đứng còn không vững nữa là… - tôi thì thầm.
- Một phần, là vì đồng chí ấy đang phải điều trị - Chhon giải thích. - Đồng
chí Kim có lẽ sẽ còn sống được nhiều năm nữa, có điều nhiệm vụ này đã
khiến đồng chí ấy mệt mỏi. Và vì thế, sức khỏe đồng chí ấy suy sụp. Hãy
chăm sóc đồng chí ấy, Okhva ạ. Đồng chí ấy sẽ cần đến cô…
Tôi gật đầu.
- Đồng chí chớ lo, tôi sẽ giải quyết được. - Tôi nói một cách quả quyết hơn
nhiều, so với sự tự tin mà tôi có trong mình.
Ông nhìn tôi một lượt, trước khi đứng dậy, cơ mặt giật giật và trở lại phòng
trò chuyện. Vài phút sau, Kim cũng về chỗ, mặt mũi nhợt nhạt hơn bao giờ
hết và ngồi xuống chiếc ghế đầu của hàng hai.
- Bọn chết tiệt! - ông lẩm nhẩm rồi nhắm mắt và ngả đầu ra ghế dựa.
Tôi cố gắng ngủ nhưng không sao chợp mắt được. Càng ngày, tôi lại càng
nhớ lại những giây khắc trước giờ khởi hành, tại Bình Nhưỡng, khi tôi và
Kim thực hiện lời tuyên thệ trung thành bắt buộc trong những dịp như vậy.
Cả dân tộc ta được bao trùm bởi đỉnh cao trí tuệ của chủ nghĩa xã hội. Tại
Nam Triều Tiên, bất cứ lúc nào, có thể nổ ra cuộc cách mạng XHCN, kẻ
thù của chúng ta đang sống những giờ tận thế. Nhận nhiệm vụ này, chúng
tôi xin thề:
Trong khi làm nhiệm vụ, không một phút nào chúng tôi dám quên niềm tin
của đảng dành cho chúng tôi, sự quan tâm của đảng với chúng tôi. Chúng
tôi xin thề sẽ tuân thủ những quy luật của cách mạng, và toàn tâm toàn ý
cùng nhau thực hiện mục tiêu của chuyến đi này.
Dù phải hy sinh, chúng tôi cũng nguyện bảo vệ sự bất khả xâm phạm của
Lãnh tụ kính yêu. Kim và tôi phải đọc to lời thề này, và còn phải ký vào
văn bản.
Tôi mở mắt và liếc sang Kim. Dường như ông đang ngủ, thở qua miệng,
tiếng thở khá to. Đột ngột, tôi cảm thấy thương ông vô cùng, tôi muốn phải
xoa gương mặt ông.
Kim Song Ir là cha của bảy đứa con. Con gái trẻ nhất của ông cũng đã 30
tuổi, đã có chồng. Từ năm 1984, Song Ir đã về hưu và chấm dứt hoạt động
tại cơ quan tình báo đối ngoại, nhưng đầu năm nay người ta lại đề nghị ông