lãnh thổ Liên Xô, giữa đêm, chúng tôi dừng lại để tiếp nhiên liệu. Tuyết
phủ trắng đường xá, chỉ vài ngọn đèn của thành phố nhỏ lập lòe về phía
chúng tôi khiến tất cả nơi này càng trở nên hoang vu. Rồi chúng tôi đi tiếp
đến Moscow, tại đó chúng tôi chỉ ở lại một ngày phiền muộn duy nhất
trước khi đi tiếp sang Budapest.
Cũng như Moscow, Budapest đang trong tiết giữa đông. Chúng tôi đến vào
đêm khuya, hóa ra không ai tại tòa đại sứ ở đó biết đến chúng tôi. Rõ ràng
là nhiệm vụ của chúng tôi bí mật đến mức chỉ rất ít người được biết tới nó.
Kim gọi điện đến tòa đại sứ, ông nói mật khẩu và được trò chuyện với một
điệp viên. Nửa giờ sau, một người lái xe đến từ tòa đại sứ, ông ta có nhiệm
vụ đưa chúng tôi đến một nơi an toàn mà chúng tôi sẽ ở đó trong vài ngày
sau đó. Tuy nhiên, ít phút sau, ông tài xế thú nhận rằng ông là “lính mới”
và không mấy thạo phố xá Budapest. Tuyết rơi vần vũ, chúng tôi thì mò
mẫm nhiều giờ trong những phố xá vắng vẻ cho đến khi tìm được ngôi nhà
an toàn. Lúc ấy đã là 3 giờ đêm. Kim và tôi lập tức lăn ra ngủ.
Vài ngày ở Budapest nhàm chán đến mức không thể chịu nổi. Kim Song Ir
yếu và mệt đến mức hầu như ông không đi đâu nổi, và vì khi ấy chúng tôi
chưa phải nhập vai du khách, chúng tôi chả có việc gì hay ho phải làm. Đôi
lúc tôi đi dạo ở gần nhà để cảm thấy bầu không khí của một thành phố mới,
nhưng thời tiết quá khắc nghiệt và bất giác, sự rã rời lại ngự trị tôi. Vô
tuyến cũng không làm tôi vui lên, tôi chả hiểu chút gì tiếng Hung cả.
Điệp viên có nhiệm vụ lo cho chúng tôi tại Budapest là một người đàn ông
trung niên, tên là Chang. Vợ ông là một phụ nữ tuyệt vời, bà hay nấu cho
chúng tôi những món ăn Tây là lạ. Tôi trò chuyện nhiều với bà, có điều
chúng tôi phải giữ bí mật nên chúng tôi chỉ có thể “tám” được về những
chuyện hời hợt.
Vấn đề lớn nhất mà chúng tôi phải giải quyết là làm sao nhập cảnh nước
Áo mà không có thị thực. Phải làm sao thực hiện được điều đó mà không
để ai phát hiện ra, nhưng đến khi đó vẫn không ai bảo chúng tôi biết họ
hình dung thế nào. Các “sếp” của chúng tôi ở Bình Nhưỡng không hề đưa
ra một chỉ thị nào liên quan đến nhiệm vụ này, điệp viên đặc biệt Chang có
bổn phận phải xoay sở bằng một giải pháp nào đó.