ở
lòng mê tín dị đoan mà ra vậy. Mà cái óc mê tín dị đoan đó, ở nhà
quê, ta thấy nhiều lắm lắm.
Theo như một số đông người nhà quê ít học của ta, thì những đứa
trẻ quái gở, những quái thai đó là tà ma nó báo hại người ta, đó là quỷ
sứ nó oán thù người ta từ kiếp trước, từ kiếp trước nữa, nay đầu
thai lên vậy.
Có khi họ cho những quái thai ấy giống như cái người ba đầu
sáu tay ở trong các chuyện thần quái, dù là chuyện bịa đặt nhưng họ
cứ tin, rồi họ lắc đầu lè lưỡi bảo nhau: Nếu mà nó sống... Có khi
họ tiếc nếu quái thai này hay quái thai nọ mà sống được thì nó sẽ
làm được nhiều việc phi thường ở đời. Chứ chẳng không. Một số
người dù không có cái óc mê tín ngố nghỉnh ấy, nhưng đối với
những cái quái này họ lại có óc hoài nghi rồi buông ra một luận điệu
trách đời, cũng có một phần đúng. Hãy nghe họ nói:
– Quái! Đời này loài người ma quỷ thế nào, mà thường xảy ra có
những chuyện ma quỷ như thế, nào người đẻ ra trứng, người đẻ ra
khỉ, chẳng mấy lúc là không có những chuyện quái thai như thế đã
đăng ở trên báo, ngoài ra còn những chuyện mà nhà báo không biết,
chắc còn nhiều nữa.
Đời các cụ ngày xưa chất phác thực thà, chẳng nghe nói có những
chuyện quái quỷ như thế bao giờ.
Phần đúng về cái luận điệu trách đời này là ở chỗ đời xưa quả
không có hay có nữa cũng chỉ hoạ hoằn mới có mà thôi. Nhưng họ
cũng còn cái óc dị đoan, cho chỗ khác nhau của người xưa và người
nay là về lẽ ma quỷ chứ họ không xét về đạo đức và sinh lý của
người vậy.
Vì theo sự nghiên cứu kỹ càng của các nhà sinh lý học đã xét rõ, thì
loài người sở dĩ có những cái quái thai như đứa trẻ bốn tay bốn