Sáng ngày mờ tỏ thái dương,
Mũi tàu đã giở theo đường Quy Nhơn.
Ngang đường ngắm cảnh núi non,
Vài ngày lại ghé bến đồn Nha Trang.
Nhà tranh lẹt đẹt dăm hàng,
Ngắm xem rừng núi lại càng buồn thay!
Rút neo đi suốt một ngày,
Saint Jacques Giác
đã thấy ngay kề kề.
Nhìn quanh nhìn quất bốn bề,
Pháo đài chia chỉa, quả đê đỡ người.
Cỏ cây nhan nhản tốt tươi,
Quả hoa xanh đỏ như cười với xuân.
Tính vừa chưa hết một tuần,
Sài Gòn đâu đã như gần tới nơi.
Lừ lừ tàu chạy sông Nhoi,
Bỗng đâu đã thấy đò bơi trước cầu.
Lình thình neo kéo hồi lâu,
Ngảnh đi ngảnh lại đã mau lên bờ.
Một hồi quanh quất bơ vơ,