chìa khoá vào và mở cái hộp kim loại ra.
Nét mặt Constance sửng sốt. Chính cảnh sát trưởng Reynolds cũng có vẻ
ngạc nhiên. Hannibal cùng Bob và Peter bước đến gần bàn.
Bob và Peter cũng có vẻ chưng hửng.
Còn thám tử trưởng thì có vẻ cho rằng những gì mình thấy là hết sức bình
thường.
Cái hộp đầy ấp giấy bạc! Những tờ mười đô-la mới cứng.
Giấy bạc được xếp thành xấp, mỗi xấp có dây thun cột lại. Hannibal tính
toán nhanh bề dày và số lượng các xấp giấy bạc và kết luận rằng trong hộp
phải chứa khoảng một triệu đô-la.
- Đó, thưa ông cảnh sát trưởng Reynolds, Slater bình tĩnh nói. Đó là lợi
nhuận kiếm được từ chuyến đi La Paz của tôi. Một phần số tiền này...
Hắn dừng nói: tiếng chuông điện thoại vừa mới vang lên. Ông cảnh sát
trưởng Reynolds nhấc ống nghe, im lặng lắng nghe một hồi, rồi gác máy
lại.
- Mời ông Slater nói tiếp. Chúng tôi đã kiểm tra chứng minh thư của ông.
ông không tiền án tiền sử. Chưa hề bị xử tại bang nào cả. Vậy ông nói rằng
một phần số tiền này...
- Vâng, thưa ông cảnh sát trưởng Reynold. Một phần số tiền này là những
gì mà thuyền trưởng Carmel và chính tôi đã kiếm được khi bán máy tính ở
La Paz. Phần còn lại là của tôi. Đó là tiền bán bất động sản của tôi ở
Mêhicô: vài hécta đất và một khách sạn nhỏ. Cô Constance Carmel chỉ việc
nhận phần thuộc về ba cô ấy trong vụ bán máy tính, thế là xong chuyện.
Cảnh sát trưởng Reynolds gật đầu đăm chiêu.
- Với điều kiện ông khai thuế khoản thu này, thì lời đề nghị của ông có vẻ
chấp nhận được, ông Slater à.
Ông Reynolds quay sang Constance.
- Phần của ba cô là bao nhiêu?
Constance mỉm cười.
- Tôi cũng không biết. Tôi chỉ mong trả được viện phí cho ba tôi. Đối với
tôi mười ngàn đô-la là đủ, Constance liếc nhìn Slater nói thêm.
- Đồng ý mười ngàn đô-la.