Peter nhìn vào trong tô. Tưởng như món xà lách trộn. Có chút cải xà lách,
vài khoanh dưa leo. Nhưng phần lớn là những miếng màu hồng hồng không
xác định nguồn gốc.
- Cái gì vậy? Peter hỏi. Mấy thứ hồng hồng là gì vậy?
- Cá! Dong trả lời. Cá sống.
- Sống hả? Peter vừa hỏi lại vừa cố che giấu nỗi hoảng sợ đang tràn ngập
mình. Ý chú nói là... chưa nấu hả?
- Nấu rất có hại, Dong giải thích. Không tốt. Phá hủy hết vitamin tự nhiên.
- Thế còn cơm nâu thì sao! Chú cũng nấu vậy! Peter phản đối. Ông thầy
trên truyền hình...
- Thầy truyền hình không giỏi.
Dong thất vọng lắc đầu.
- Chương trình dở, thầy dở, bị bỏ rồi. Bây giờ có thầy mới. Giỏi lắm. Nhất
là đối với người làm bếp. Thầy nói không cần nấu. Mời các cậu ăn đi.
- Nhưng tụi cháu không có dĩa! Bob bắt bẻ. Không có dĩa, không có nĩa,
không có gì hết.
- Ăn bốc. Thọc tay vào trong tô. Thầy mới nói đưa tay lên miệng tốt hơn.
Dụng cụ bằng sắt không phải là của thiên nhiên. Sành sứ cũng không tự
nhiên. Ăn trong tô gỗ. Tốt hơn.
- Đặc biệt là tốt hơn đối với máy rửa chén, ông Hitchcock nhận xét. Thầy
mới có nói là máy rửa chén không được rửa chén không?
Khi Dong rút lui. Alfred Hitchcock thở dài.
- Nào, ông nói. Ta cứ dùng tay vậy. Dưa leo có vẻ cũng được đấy chứ. Và
tráng miệng thì có kẹo rồi.
Trong khi Ba Thám Tử Trẻ thọc tay vào tô và bắt đầu ăn, Alfred Hitchcock
hỏi thăm sức khoẻ của Constance Carmel và hỏi cô gái định làm thế nào để
thanh toán viện phí.
- Bác thuyền trưởng khoẻ, Bob trả lời. Tính mạng bác không còn bị nguy
hiểm nữa. Về chuyện tiền giả, bác ấy không hề hay biết gì. Bác ấy chỉ buôn
lậu thôi.
- Vấn đề viện phí cũng đâu vào đó, Hannibal nói. Kho Bạc sẽ trao tiền
thưởng cho Constance vì đã lấy lại số tiền giả kia, giúp bắt được Slater và