Bob không biết con cá voi mong đợi cái gì ở cuối chuyến đi. Gặp một con
cá voi khác? Hay nó nhận ra giọng nó? Hay nó chỉ tò mò ynhư Bob, nếu
Bob được nghe giọng của chính mình?
- Đừng giận, Fluke nhé. Bob nói tiếp. Để mình tháo dây cương ra cho bạn,
mình sẽ lấy cái hộp này ra, rồi cho cậu một cái gì đó ngon ngon.
Lúc sáng Constance có mang xô cá xuống bãi biển. Trong vài giây, Bob
tháo xong dây cương ra khỏi đầu Fluke.
Hộp kim loại có vẻ rất nhẹ.
- Fluke ở lại đây nhé, Bob căn dặn. Ở lại chờ nhé. Mình sẽ mang đồ ăn tới.
Bob quay lui, trở lên đất liền, vừa đi vừa áp hộp kim loại xanh lục trên
ngực.
Bob đã gần lên đến chỗ cạn, thì nhìn thấy gã đàn ông đang đứng giữa bãi
biển nhìn Bob.
Đó là một nhân vật cao lớn, mặc áo blouson, vành nón chụp xuống che
mắt. Điều đập vào mắt Bob là vai và tay ông rất to.
Rồi khi hắn bước đến gần Bob, Bob nhận thấy hắn không có mặt. Ít nhất là
không có mặt rõ ràng, bởi vì có chiếc vớ che toàn bộ mặt hắn.
- Được rồi - gã đàn ông nói, đưa cái hộp đây.
Bob chỉ nghe cái giọng này có một lần từ cái loa ở bộ tham mưu, nhưng
nhận ra ngay cái giọng kéo dài.
Lần cuối cùng Bob thấy gã đàn ông này, là lúc hắn bị Peter đè xuống đất,
trước khi Ba Thám Tử Trẻ biến mất trong bóng đêm.
- Đưa đây cho tôi.
Gã đàn ông bước nhanh hơn. Hắn chỉ còn cách có hai mét.
Bob vẫn không trả lời. Bob biết nói gì bây giờ? Vẫn ôm chặt hộp trước
ngực, Bob rút lui về phía biển.
- Tôi đã bảo đưa tôi cái hộp.
Gã đàn ông lao tới. Bob tiếp tục lùi.