Mới tức thì, Bob dám cam đoan gã đàn ông này là kẻ thù đáng ghét nhất
của mình, vậy mà bây giờ Bob lại cảm thấy thương hại hắn. Không thể
đứng đó khoanh tay nhìn gã đàn ông này chết đuối.
Bob chạy lên bãi biển, giấu cái hộp phía sau khối đá, rồi lao xuống nước.
Khi Bob đến được chỗ gã đàn ông, hắn chỉ còn cái mặt đeo mặt nạ là còn
nổi lên khỏi mặt nước. Fluke bơi cạnh hắn, thân thiện nhưng không hiểu.
- Xuống dưới đi! Bob ra lệnh. Đừng chơi bóng bàn nữa! Nâng lên, để cho
hắn không bị chết đuối!
Làm sao Fluke hiểu được những gì Bob nói? Nhưng Fluke vẫn làm đúng
như vậy. Nó chui xuống gã khổng lồ và bắt đầu nâng nhẹ lên. Chẳng bao
lâu cái đầu và cái ngực to của gã đàn ông nhô ra khỏi mặt nước. Hắn vẫn
còn giãy dụa, cố mở dây kéo áo blouson và cởi áo ra.
Bob tìm thấy đầu dây kéo bằng sắt và kéo xuống, áo blouson mở ra hẳn.
Bob kéo áo qua vai và tay hắn.
Bob chưng hửng hết nhìn áo blouson đang cầm trong tay đến nhìn ngực gã
đàn ông.
Hèn gì tên khổng lồ như bị một trọng lượng nặng lôi kéo xuống đáy biển.
Áo blouson được lót lớp mút nhựa, lớp mút đã hút nước như bọt biển,
phồng và nặng lên.
Dưới cái áo blouson độn mút, gã đàn ông không có vẻ gì là khổng lồ nữa.
Trái lại, trông hắn ốm yếu, đáng thương. Bob và Fluke giúp hắn trở về bờ.
Khi không còn đủ nước cho Fluke bơi, Bob chụp lấy cổ chân kéo gã đàn
ông lên chỗ cát khô.
Gã đàn ông nằm đó, thở hổn hển, gần như bất tỉnh. Hắn bị rơi nón dưới