- Quần áo ông mới toanh - Peter nhận xét - Nhưng điều này có chứng minh
được gì không?... Cái lên Wesley Thrugon không hề gợi cho mình cái gì,
cho đến khi thấy ông ấy bước đến chiếc xe Ford. Ba đã nói không biết bao
nhiêu lần về bộ sưu tập xe cổ của ông ấy! Nghe nói ông giàu lắm, và có
khu nhà tuyệt đẹp ở Mandeville Canyon, nơi ông sống ẩn dật như...
Hannibal tằng hắng.
- Ông ta không hề cho mượn chiếc Silver Cloud cho hãng phim quay bộ
phim “Phiêu Lưu” - Hannibal tuyên bố bằng giọng điệu trịnh trọng thường
dùng mỗi khi thông báo một tin quan trọng. Mình có đọc bài báo về bộ
phim này trong tạp chí Film Fun. Xe không phải của Wesley Thrugon, mà
là của nhà tài phiệt Jonathan Carrington. Ngoài ra, phim “Phiêu Lưu”
không phải là phim mới. Thậm chí nó cũ mấy năm rồi.
Không ai dám cãi lời Hannibal. Thám tử trưởng tự hào về kiến thức sâu
rộng về giới điện ảnh và kịch nghệ. Nhưng Doris vui mừng reo lên:
- Em đã nói mà! Cô bé đắc thắng thốt lên. Tên này là kẻ háo danh. Hắn nói
láo!
Hannibal mỉm cười với cô bạn hăng hái.
- Chưa chắc đâu, Doris à! Em dừng vội kết luận. Wesley Thrugon là một
người rất giàu. Nếu ông có cả một gara xe cổ và thuê chuyên viên bảo trì
cho xe, thì rất có thể ông không quan tâm đến chi tiết vặt. Rất có thể ông
không nhớ ông đã cho mượn chiếc xe nào, cho hãng phim nào, vào lúc nào.
Các cuộc thỏa thuận cho mượn xe kiểu này thường do nhân viên cấp dưới
tiến hành và chắc là thợ xe lái xe đến trường quay phim.
- À! Doris kêu.
Dường như lời nói của Hannibal đả làm cô bé câm họng. Doris không tìm
cách cãi nữa. Bầu không khí im lặng nặng nề chứa đầy những suy nghĩ
không nói ra được cho đến lúc bị giọng nói của bà Magdalena phá vỡ.
- Bữa cơm tối dọn xong rồi nhé!