- Sao kém năng động thế? Doris kêu. Mới có chín giờ tối thôi mà!
- Nhưng bọn anh đã thức từ năm giờ sáng! Bob đáp lại.
- Thì em cũng thế. Thôi, tỉnh lại di ! Em sẽ mang bàn cờ quốc tế ra và...
- Thôi, cám ơn! Hannibal ngắt lời. Theo đồng hồ riêng của anh, cái đồng hồ
trong đầu ấy... thì bây giờ đã mười giờ rưỡi tối rồi. Anh đi ngủ đây!
- Anh cũng vậy! Peter vừa tuyên bố vừa bước về hướng cầu thang.
- Mình đi theo các cậu đây! Bob vừa nói vừa che miệng ngáp.
Doris nhìn bộ ba.
- Đồ làm mất vui! Doris càu nhàu lí nhí trong miệng, nhưng cũng đủ để
nghe rõ.
Sau khi đánh răng rửa mặt nhanh, ba Thám Tử lên giường ngủ trong phòng
lớn ở lầu một. Peter không kiềm được mình nói ra cảm nghĩ về cô chủ nhà
trẻ.
- Nhiều khi Doris làm mình mệt quá - Peter nói. Nó hiếu động không tưởng
tượng nổi, làm mình không kịp thở theo!
Hannibal sung sướng chui vào chăn và đặt hai tay sau ót.
- Chưa chắc đâu! Hannibal đáp. Nghe kìa!
Bob và Peter lặng người. Ở dưới nhà vừa mới tắt truyền hình, Harry
Osborne bị thức dậy do im lặng đột ngột và nói vài lời không rõ. Có tiếng
cửa đóng lại. Sau đó là tiếng nước vòi sen chảy, rồi lại tiếng cửa khác đóng
lại.
- Doris cũng đi ngủ - Hannibal phiên dịch lại.
Hannibal nằm một bên, rồi tắt đèn giường.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mở vạch những ô to sáng bạc trên nền nhà tối.
Hannibal nhắm mắt lại và ngủ ngay. Cậu đang ngủ say, thì đột ngột bị tiếng
động bên ngoài làm thức giấc... Một tiếng gầm gừ điếc tai vang dội và tắt
dần ở xa xa.
Hannibal tỉnh táo ngay và ngồi dậy trên giường. Mọi giác quan ở trạng thái
báo động, Hmnibal chờ xem tiếng động lập lại hay không.
Trên giường bên cạnh, Peter lầm bầm, mắt vẫn nhắm:
- Dì Magdalena… chắc là dì ấy bắn con chó.
- Không!