Hannibal nhảy ra khỏi giường, bước ra cửa số.
- Không phải! Hannibal lập lại. Giống tiếng súng nhưng không phải dì
Magdalena bắn. Tiếng nghe xa quá!
Hannibal nhìn qua những cánh đồng thông bên phải. Hannibal thấy nhà bà
Macomber và các ngôi nhà bỏ hoang của bà. Ngay phía trước, thấy rõ khu
đất nhà Wesley Thrugon trên sườn núi. Có chiếc xe tải nhỏ hình khối
vuông, đậu ngay cửa vào mỏ. Một hình bóng động đậy gần nhà Thrugon,
con chó canh cố kéo dây xích, ngẩng đầu lên tru.
Đèn sáng lên trong ngôi nhà nhỏ của bà Macomber, rồi Hannibal thấy bà
khoác áo bước ra ngoài. Bà đứng trước cửa nhìn về hướng nhà Thrugon.
Tiếng nói vang lên từ tầng trệt. Cậu Harry đã xuống dưới nhà... Cậu đang
nói chuyện với dì Magdalena. Ba thám tử nghe rõ câu trả lời của bà giúp
việc:
- Không! Không phải tôi bắn đâu!
Tiếng bước chân gấp vang lên ngoài hành lang, rồi có tiếng gõ cửa vào
phòng ba thám tử.
- Ê! Trong kia! - Giọng Doris vang lên. Các anh có nghe không?
Ba Thám Tử chụp lấy áo khoác, rồi vội bước ra ngoài. Ba cậu thấy Doris
đang quỳ trước cửa sổ, cùi chỏ tì vào bờ cửa sổ.
- Lão Thrugon đó! Cô bé thì thầm. Em chắc chắn phát súng bắn là từ nhà
lão ấy. Nhìn kìa!
Peter ra đứng cạnh Doris.
- Đâu, phải nhìn hướng nào?
Doris chỉ nhà bà Macomber. Bà vẫn đang đứng dưới cổng, đột ngột quay
đầu đi, bước vào nhà, đóng cửa lại.
- Tiếng ồn đã làm cho bà hàng xóm của ta thức dậy - Doris giải thích. Con
chó cũng bị thức dậy. Và cả ta nữa. Nhưng Thrugon thì không bị thức dậy,
lão ta không bật đèn và cũng không bước ra dỗ con chó. Chính vì vậy mà
em nghĩ chính lão ta đã bắn súng!
Tiếng nói của Harison Osbone vang lên từ dưới nhà:
- Doris! Con dậy làm gì vậy?
- Con nhìn ra cửa sổ - Doris vừa nói vừa bước ra gần cầu thang. Cậu Harry