ơi! Cô bé kêu từ trên thang lầu xuống. Con chắc chắn Wesley Thrugon đã
bắn phát súng này!
- Trời ơi! Ông hàng xóm này ám ảnh con dữ quá! Cậu Harry phản đối.
Chắc là có kẻ nào đó bắn thỏ hay bắn chó sói đồng cỏ chơi thôi mà.
- Kẻ nào đùa à? Ai vậy? Doris đáp lại. Từ đây có thể nhìn đến tận vùng đồi
mà có thấy ai đâu? Mà nếu có chó sói đồng cỏ lảng vảng đâu đây, thì nó
phải tấn công gà nhà ta trước chứ?
- Nếu có ai bắn nó trước khi nó kịp tới, thì làm sao nó tấn công gà được....
Thôi! Con trở về phòng ngủ đi, còn để các bạn con ngủ nữa!
- Ồ! Chán ghê! Doris kêu khẽ.
Cô bé định quay lui, thì bị Hannibal gọi ra cửa sổ.
Thrugon vừa mới xuất hiện ở khoảng đất trống gần nhà. Ông đang cầm
khẩu súng trong tay. Ba Thám Tử Trẻ thấy ông nhìn về hướng vùng đồi
phía bên kia dường. Đột nhiên ông cầm súng lên nhắm, rồi bắn.
Lần thứ nhì, tiếng súng đâm thủng bầu trời im lặng đêm khuya. Con chó lại
tru lên. Thrugon bước đến gần con chó, vuốt ve cái đầu nó. Con vật yên đi.
Gã đàn ông biến mất vào bên trong nhà.
- Doris à, em nói đúng về một điểm - Peter tuyên bố. Chính Thrugon đã bắn
súng!
- Nhưng dường như cậu của em nói đúng về một điểm khác - Bob nói tiếp -
Có lẽ Thrugon gắn vào một con chó sói đồng cỏ.
Doris thốt lên một tiếng hài lòng, rồi quay lưng lại. Vừa đi theo hai bạn vào
phòng, Bob vừa mỉm cười nói:
- Đúng là Doris ghét cay ghét đắng ông Thrugon. Dù ông có làm gì đi nữa,
Doris vẫn kiếm chuyện để nói!
Hannibal, đã nằm xuống giường, đăm chiêu nói:
- Giả sử mình có cái mỏ và giả sử nàng Doris thích vào tham quan, thì
mình sẽ sẵn lòng thỏa mãn ước muốn của nàng. Như vậy sẽ hay hơn là đuổi
nàng đi một cách thô lỗ và biến nàng thành kẻ thù không đội trời chung!
Bob và Peter cũng nằm xuống giường. Chẳng bao lâu tiếng thở nhịp nhàng
báo cho Hannibal biết hai bạn đã ngủ say. Còn Thám Tử Trưởng vẫn tỉnh.
Cậu nằm trong bóng tối lắng nghe tiếng gió thổi vào những cây thông.