- Cũng có thể - Hannibal nói mơ hồ. Nhưng mình thắc mắc một điều: tại
sao chính Thrugon không phát hiện xác chết. Mình thấy lạ là ông ấy không
tò mò tham quan cái mỏ của mình...
Ba Thám Tử thiếp ngủ, đầu óc đầy ắp những câu hỏi không có trả lời...
Khi Peter đột ngột thức dậy, thì đã khuya lắm rồi. Mắt mở to trong bóng
tối, Peter nằm bất động, chăm chú mọi tiếng động khẽ nhất có thể nghe
được nhờ cửa sổ mở. Có cái gì đó động đậy trong đêm khuya... Peter chồm
dậy, lắng nghe thấy tiếng rít từ bên ngoài.
- Babal ơi! Peter kêu khẽ. Babal! Nghe kìa!
- Hả? Hannibal trở người kêu. Có gì vậy?
- Có ai mới mở cửa kho thóc!
Trong khi nói, Peter đã đứng dậy bước ra gần cửa sổ. Bob và Hannibal ra
theo.
- Người ta đóng cửa lại rồi!
Ba Thám Tử cúi ra cửa sổ nhìn thấy ánh đèn đi chuyển trong kho thóc, thấy
rất rõ qua lớp kính bụi bậm, ánh sáng yếu ớt và nhảy nhót tắt đi hẳn, rồi lại
xuất hiện trở lại, sáng mạnh hơn.
- Có kẻ đang đốt điêm quẹt! Hannibal nói khẽ. Xuống xem đi!
Ba Thám Tử chỉ mất mười giây để xỏ áo quần. Ba bạn rón rén bước xuống,
mở cửa nhà ra không có tiếng động nào.
Nối đuôi nhau, ba Thám Tử vẫn lặng lẽ đi về hướng kho thóc. Nhưng rất
tiếc, khi chưa kịp đến đó, Bob vấp phải cục đá bị trẹo chân và ngã xuống
với tiếng kêu khẽ.
Ánh đèn trong kho thóc tắt đi.
- Xui quá! Peter lầm bầm.
Bob ngồi dưới đất xoa cổ chân, mắt vẫn dán nhìn kho thóc tối tăm. Cuối
cùng, Bob cũng ngồi dậy và ba thám tử đi tiếp. Trước cửa kho thóc,
Hannibal thò tay tới, chạm thử chốt khóa kêu rít khẽ.
Cửa đột ngột mở ra thật mạnh, đập vào ngực Hannibal, khiến cậu té ngã
vào đất bụi. Peter chỉ kịp nhảy sang một bên. Một hình bóng to tướng
phóng ra khỏi kho thóc, đi ngang qua và chạm nhẹ vào Peter, rồi biến mất
về phía lùm cây.