- Ồn ào gì vậy? - Có tiếng nói từ nhà kêu. Ai đang ở ngoài vậy?
Hannibal ngồi dậy trả lời:
- Thưa cậu, có kẻ đột nhập vào kho thóc!
- Ôi! Lại thêm chuyện này nữa! Cậu Hary nói. Để tôi gọi cảnh sát trưởng!
Peter chỉ về hướng nhà Thrugon:
- Hắn chạy ngã này!
Ba Thám Tử lắng tai nghe, nhưng các cánh đồng thông văn im lặng và tối
tăm.
- Hắn không thể nào đi xa được! Hannibal nói.
Peter hít thật sâu vào, rồi bước về hướng cây. Peter bước chậm, lắng tai
nghe mọi tiếng động. Peter đoán biết rằng Bob và Hannibal đang đi theo
mình. Nhưng sau một hồi, Hannibal rẽ sang trái, còn Bob đi sang phải. Thế
là Peter một mình tiến tới, bước chậm và thận trọng tránh những cành cây
khô có thể làm xước chân.
Đột nhiên, Peter đứng khựng lại. Peter nghe máu đập dồn vào tim... và
nghe một tiếng khác nữa... tiếng thở dốc, hổn hển... Rất gần đó, như tiếng
của một người đang lấy lại nhịp thở sau một cuộc chạy điên cuồng.
Peter đứng sững tại chỗ lắng nghe kẻ lạ đang thở mạnh. Có lẽ hắn đang
đứng sau một cây thông ngay tầm tay Peter.
Peter há miệng ra định gọi Bob và Babal đến giúp. Nhưng đến giây phút
cuối cùng, Peter phân vân. Tiếng kêu sẽ làm cho tên trộm hoảng sợ và chỉ
có thế thúc hắn chạy trốn xa hơn nữa.
Đúng lúc đó, Peter nghe tiếng xe chạy từ thành phố. Peter mỉm cười trong
bóng tối, có lẽ cảnh sát trưởng đang đến, sau cú điện thoại của cậu Harry...
Hay quá! Tên trộm mắc bẫy rồi!
Rất tiếc, khi xe chạy qua cổng, đèn pha quét những cánh đồng lân cận,
khiến lên trộm chạy ra khỏi chỗ núp. Peter lao theo rượt hắn.
Đột nhiên, Peter thấy hiện rõ nét trên bầu trời đêm một bóng người tay đưa
lên cao. Và ở đầu cánh tay đó, Peter thấy một cái gì đó khiến cậu nằm úp
mặt xuống đất ngay…
Kịp thời! Đúng giây phút đó, một lưỡi dao nguy hiểm chết người bay rít
vào không khí phía trên đầu Peter, chặt mất ngọn cây con phía sau lưng!