Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Bẫy Chết Trong Hầm Mỏ
Dịch giả: Đài Lan
Chương XIII
BIẾN MẤT
Sáng hôm sau, Doris và ba thám tử trẻ đang kết thúc bữa ăn sáng một mình
trong nhà bếp. Hannibal đã nuốt thức ăn như không hay biết gì: đầu óc cậu
đang ở nơi khác. Rồi Hannibal hoàn hồn quay sang Doris:
- Em có biết tên cửa hàng xưa kia bà Macomber bán hàng không?
- Anh cần biết để làm gì! Cô bé càu nhàu. Thôi được, nếu anh muốn biết,
thì đó là Tiệm tạp hóa Da Đỏ. Bà Macomber hay kể cho em nghe lắm. Có
một bà tên là Harvard mua lại và giữ bà Macomber làm công. Nghe nói bà
Harvard hết sức keo kiệt.
- Thế à? Hannibal kêu. Tin này khớp với những gì anh đang nghĩ. Nếu bị
trả lương thấp, thì làm sao bà hàng xóm của em để dành được đủ tiền mua
khu nhà nổi? Đây là một phần trong câu chuyện bà kể mà ta có thể và nên
kiểm tra lại!
- Anh Hannibal Jones! Sao anh dám cả gan xó mũi vào chuyện bà
Macomber? - Doris phản đối - Bà ấy rất đàng hoàng! Mà em rất quý bà ấy!
- Còn Wesley Thrugon, thì lại bị em rất ghét... - Hannibal nói mỉa. Như vậy
không có nghĩa là Thrugon hoàn toàn xấu xa, trong khi bà Macomber hoàn
toàn vô tội. Thật ra mà nói, thì anh cũng rất quý bà hàng xóm của em. Anh
rất mến bà. Nhưng anh không cho phép tình cảm riêng tư tác động đến sự
phán xét của mình.
- Ôi! Sao nghiêm trọng và trịnh trọng thế! Doris kêu. Chưa nói rằng đôi khi
sự phán xét của anh đi theo con đường thẳng như cái lò xo! Ai lại tưởng
tượng bà Macomber đáng thương như một nữ cướp!
Hannibal thở dài:
- Nghe này, Doris! Anh không biết bà hàng xóm của em có làm điều gì
đáng trách hay không. Nhưng anh biết rõ rằng bà ấy từng sống ở Phoenix,
vào thời điểm có một người phụ nữ, giống bà như chị em ruột, có tham gia