một vụ cướp. Và người ta đã tìm thấy một tên cướp có tham gia vụ cướp ấy
nằm chết trong cái mỏ mà bà biết rất rõ. Những sự trùng hợp như thế này
quá lạ lùng đến nổi ta được phép tự hỏi xem có phải là sự trùng hợp hay
không! Trước hết, ta có thể kiểm tra xem bà Macomber có thật sự làm việc
suốt mấy năm ấy ở Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ hay không?
- Sao anh không điện thoại đến Phoenix thử? - Doris nói thách. Anh sẽ thấy
bà ấy đã nói sự thật và anh không cần tìm hiểu thêm nữa cho mệt.
- Được - Hannibal chịu thua. Đồng ý! Anh sẽ gọi điện thoại.
Cùng ba bạn, Hannibal bước sang phòng có điện thoại. Sau khi xin được số
điện thoại của cửa hàng bách hóa ở Phoenix qua đài thông tin. Hannibal
quay số của Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ.
Khi được nối dây, Hannibal dùng giọng “người lớn” nhất để hỏi:
- Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ phải không ạ? Làm ơn cho tôi nói chuyện với chị
Harvard...
Có khoảng dừng ngắn, rồi:
- Có phải chị Harvard không? Hannibal nói. Tên tôi là Emerson Fosler,
quản lý cửa hàng bách hoá Lordsburg, ở Tân Mêhicô. Chúng tôi có một
người xin vào làm bán hàng cho cửa hàng: một bà tên là là Henry
Macomber. Bà ấy có cho biết là đã từng làm việc với chị. Nghe nói bà ấy
nghỉ làm việc chỗ chị cách đây khoảng năm năm....
Hannibal ngưng nói để nghe, ống nghe phát ra một loạt âm thanh mà ba
bạn đứng cạnh Thám Tử trưởng không nghe được.
- Sau mười lăm năm à? Cuối cùng Hannibal nói.
- Em đã nói mà - Doris kêu khẽ. Bà ấy rất đàng hoàng.
Hannibal vẫn lắng nghe, nét mặt trở nên nghiêm trang.
- Thật là... thật là khó tin! Hannibal nói. Đúng, đúng! Cảm ơn chị đã cho tôi
biết sự thật. Tôi rất cám ơn chị. Xin cám ơn nữa!
Hannibal gác máy xuống.
- Bà ấy nói gì vậy? Peter hỏi.
- Đúng là bà Macomber đã làm việc ở Tiệm Tạp Hóa Da Đỏ suốt mười lăm
năm. Bà đã rời chỗ làm cách đây năm năm, vào tháng tư hay tháng năm gì
đó. Bà Harvard không thể nhớ nhiều hơn. Nhưng bà Macomber không xin