thật... Mỏ Chết!
- Tên nghe dễ thương quá! Bob đùa. Mỏ gì vậy? Mỏ xương khủng long hả?
- Mỏ bạc! Doris nói. Mó đóng rồi, vì đã cạn. Mỏ có tên như vậy do hồi đó
có một bà đi lạc vào đó. Bà ngã xuống một hành lang và bị chết. Vài cụ già
ở Twin Lakes - đó là tên ngôi làng chỗ cậu em mua đất - nói rằng hồn ma
của bà vẫn còn trong mỏ. Dĩ nhiên là em không tin những chuyện tào lao
ấy. Nhưng ở đó có một ông kẹ thật. Đó là kẻ đã mua lại của cậu Harry cái
mỏ bỏ hoang và vùng đất xung quanh đó.
Doris nắm chặt hai tay và đỏ mặt lên vì tức giận.
- Và tên ấy đang âm mưu một cái gì đó! Doris khẳng định. Em có cảm giác
hắn đóng kịch. Mà hắn lại sinh ra ở Twin Lakes!
- Em cho rằng đó là tội ác à? Bob ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên là không, nhưng em thấy lạ là sao người sinh ra ở một nơi, ra đi
khi còn bé tí, nhiều năm sau quay lại khi đã trở thành triệu phú, lại tuyên bố
mình rất vui mừng vì đã quay về quê! Nhất là con người ấy lại trông y như
một con rắn độc. Và em cũng thấy lạ là hắn đã mở lại cái mỏ! Cửa vào mỏ
trước kia có cổng song sắt, hắn cho đập bỏ. Rồi hắn mua một con chó dữ để
đuổi những người tò mò đi. Mỏ đã cạn có cái gì mà phải bảo vệ? Kẻ ấy
luôn mặc quần jean mới toanh và cái mũ bảo hiểm thợ xây! Trang phục này
không phù hợp với con người ấy. Bàn tay hắn làm móng tay sạch sẽ lắm!
Doris dừng lại. Ba thám tử im lặng. Doris nói tiếp:
- Tại sao hắn không cho người ta đến gần mỏ. Em nghi có điều gì mờ ám
đây và em nhất định phải tìm ra có vụ gì đằng sau cái này.
- Chúc em may mắn! Peter nói.
- Doris ơi!
Có giọng nam kêu từ bên ngoài. Bob bước lại gần kính tiềm vọng mà
Hannibal đã lắp dặt. Kính tiềm vọng đi xuyên qua mái xe lán và cho phép
nhìn những gì xảy ra bên ngoài. Bob dán mắt vào và vặn kính.
- Thím Mathilda đang nói chuyện với một người đàn ông đội mũ trắng và
có bộ ria rậm! Bob thông báo.
- Cậu Harry! Dois vừa kêu vừa nhảy xuống đất. Em có nói cậu là em sẽ đến
Thiên Đường Đồ Cổ. Các anh có muốn gặp cậu em không? Cậu tuyệt vời