quá độc lập và cũng có khuynh hướng bóp méo sự thật để có lợi cho mình.
- Trời đất! Cuối cùng Hannibal thốt lên. Mình tưởng Doris di nghỉ hè ở nhà
ông cậu ở bang Tân Mêhicô mà! Ba mẹ Doris đi Nhật và đóng cửa nhà rồi.
- Đúng - Peter nói. Nhưng Doris đang ghé qua Rocky, để lấy ít đồ. Và do
ông cậu có những buổi làm việc trong vùng, mà Doris lại bị phiền muộn,
nên nhất định đến chỗ bọn mình kể chi tiết trước khi đi.
- Xui quá! Bob kêu khẽ. Cứ tưởng bọn mình sẽ được yên thân nghỉ hè!
- Đừng lo - Hannibal khuyên. Hy vọng nó sẽ đi nhanh thôi. Ê, Peter, nó ở
lại đây bao lâu vậy!
- Cho đến ngày mai! Một giọng nói từ phía sau tấm màn ngăn phòng thí
nghiệm nhỏ với cái gọi là văn phòng vang lên.
Trước ánh mắt sững sờ của ba cậu, tấm màn vén lên và Doris Jamison tươi
cười bước ra. Cô bé mặc quần jean bạc màu và áo sơmi tay ngắn kiểu cao
bồi trông giống như một nữ cao bồi trẻ trung. Khuôn mặt rám nắng và mái
tóc hung dài có những mớ tóc màu sáng hơn.
- Các anh không vui mừng khi gặp em sao? Cô bé vô tư hỏi, cặp mắt màu
hại dẻ long lanh tinh nghịch.
- Em vào đây bằng cách nào? Peter hỏi.
Doris phá lên cười. Cô bé bước lại bàn bàn làm việc, trèo lên đó ngồi rồi
giải thích:
- Thật ra, em vào trước các anh! Trên hàng rào cuối sân có bức tranh vẽ
đám cháy ở San Fancisco… và trên bức tranh đó, có con chó nhỏ nhìn
thành phố đang cháy...
Hannibal đau khổ nói tiếp:
- Và có cái lỗ trong gỗ làm mắt con chó. Chỉ cần thò ngón tay trong lỗ để
chạm vào cái chốt mật mở tấm ván ra. Chỗ đó cho phép vào đây!
Đó là bí mật mà ba Thám Tử gọi là Cánh Cửa Đỏ, một trong nhũng cửa
mật cho phép vào kho bãi đồ linh linh và nguyên tắc là chỉ có Ba Thám Tử
biết mà thôi. Vậy mà Cánh Cửa Đỏ không còn gì là bí mật đối với Doris
nữa!
- Đúng! Cô bé cười và kết luận. Hè vừa rồi, em có theo anh các anh và thấy
các anh đi qua đó ít nhất cũng cả chục lần! Không cần phải có đầu óc cỡ