các cậu sẽ được tự do.
Cái bóng đặt đèn pin xuống đất, để ba bạn không bị chói mắt rồi bước đến
gần, tay cầm dao. Khi ông đến gần, Bob và Peter nhìn thấy một người đàn
ông da sáng có ria to, hoàn toàn lạ. Nhưng Hannibal nhận ra ông ngay.
- Lonzo! - Hannibal thốt lên - Người Bôhêmiêng mình đã gặp tại nhà bà
Zelda!
- Đúng, cậu bé à.
- Nhưng... tại sao ông lại ở đây? - Thám tử trưởng hỏi và đứng dậy xoa hay
cổ tay mới được Lonzo cắt dây trói.
- Không có thời gian giải thích - người Bôhêmiêng đáp và lo giải phóng
cho Bob và Peter - Tên kia đâu rồi?
Ông cha đèn về góc bọn cướp trói Simpson. Nhưng Lưu Manh đã biến mất.
Dây còn lại dưới sàn nhà.
- Chuồn mất rồi! - Bob kêu - Chắc là ông ấy đã giải thoát được tay mình,
rồi lợi dụng sự hỗn loạn bỏ trốn mất.
- Bây giờ đã chạy xa rồi - Lonzo nói - Ta có ba tên cướp để giao cho cảnh
sát. Theo tôi! Bà Zelda muốn nói chuyện với các cậu!
Zelda! Bà Bôhêmiêng coi bói! Hannibal vội bước theo Lonzo ra ngoài. Bob
và Peter theo sau. Ba chiếc xe cũ đậu dọc theo lề dường. Hai xe đầy ắp
người, toàn dân Bôhêmiêng.
Trong chiếc xe đầu tiên, có một người đàn bà đang ngồi chờ.
Đó là Zelda. Bà không còn mặc trang phục dân gian nữa, có lẽ để ít bị để ý
hơn.
- Zelda ơi, các cậu bé bình an vô sự đây - Lonzo thông báo - Mũi Méo và
đồng bọn đã bị trói bên trong nhà. Tên kia chạy trốn được!
- Không sao - Zelda bình tĩnh tuyên bố - Mời các cậu lên ngồi cạnh tôi. Tôi
cần nói chuyện với các cậu.
Ba Thám Tử Trẻ chen nhau ngồi cạnh bà. Lonzo đứng bên lề đường chờ.
- Hannibal à, thế là đường đi của hai ta lại gặp nhau nữa - Zélda nói - Định