nghĩ đến!
- Trời! - Nhà dạo diễn thốt lên - Đúng là khéo thật! Cậu kể tiếp đi.
- Máy được chỉnh để chạy theo hai chiều. Nói cách khác, khi đã lấy Socrate
ra khỏi rương và đặt trên đế, thì tất cả những gì tụi cháu nói đều được
truyền đến tai người nghe. Độ dài sóng có một tầm nhất định.
- Chuyện xảy ra chính xác như thế nào?
- Gulliver giả làm phụ nữ - nhưng không làm bà Bôhêmiêng - lảng vảng kín
đáo quanh Thiên Đường Đồ Cổ ngay khi biết rương đã ở trong đó. Ông đeo
máy nghe ở tai, dưới bộ tóc giả, và đeo cái micrô nhỏ giống như nữ trang
cài áo trên ngực. Lần đầu tiên Socrate lên tiếng, thì thật Gulliver không
định nói chuyện với tụi cháu. Nhưng ông bị mắc bệnh nhảy mũi... và tụi
cháu đã nghe Socrate nhảy mũi!
- Rồi sau đó?
- Tối hôm đó, trong phòng cháu, khi cháu mang Socrate lên phòng,
Gulliver vẫn còn rình rập quanh đó.
- Và ông rình cho đến khi đèn phòng cậu tắt hết, đúng không?
- Khi đó, cháu vừa mới thiếp ngủ, Gulliver đã liều nói chuyện với cháu
thông qua cái sọ... Cháu cứ tưởng Socrate khuyên cháu đến một địa chỉ nào
đó... để gặp Zelda.
- Hiểu.
- Sáng hôm sau, Gulliver vẫn đang nghe lén khi thím Mathilda lên dọn
phòng cháu, thấy Socrate và nói lớn tiếng những gì thím nghĩ về nó. Khi đó
Gulliver buột miệng kêu: “Bậy bạ!”.
- Vậy là vụ bí ẩn thứ nhì đã được giải thích - ông Hitchcoch hài lòng nói -
Mỗi lần đều là chính Gulliver Vĩ Đại nói chuyện. Cách giải thích hoàn toàn
khoa học, không có gì là mê tín cả.
- Dạ phải, thưa bác - thám tử trưởng đồng tình - Một điều nữa... Do phần
lớn thời gian đều có Socrate bên cạnh khi tụi cháu thảo luận, nên Gulliver
nghe được và nhờ vậy theo dõi sự tiến triển trong cuộc điều tra và mọi kế
hoạch của tụi cháu.
- Vậy ông ta biết hết?
- Dạ phải, gần như hết. Mà cũng nhờ đó mà ông ấy đã theo dõi bảo vệ được