- Và chính họ đã gửi trả cái rương về cho các cậu à?
- Dạ đúng, theo lệnh Gulliver-Zelda, vì ông ấy vẫn hy vọng tụi cháu sẽ giải
ra vụ bí ẩn. Thật ra Gulliver biết rằng tụi cháu chỉ thoát được băng Mũi
Méo khi tìm ra tiền. Rồi người Bôhêmiêng tăng cường theo dõi, để đến cứu
giúp tụi cháu nếu cần.
- Cũng may cho các cậu! - Ông Hitthcock nói.
- Vâng. Hôm tối thứ bảy, khi Simpson Lưu Manh đã bịa chuyện kể để dụ
tụi cháu chỉ cho ông chỗ giấu tiền trong nhà bà Miller, thì dân Bôhêmiêng
đang theo dõi mọi hành động và sự đi lại của băng Mũi Méo. Họ không biết
gì về Simpson. Và khi Mũi Méo và đồng bọn lên đường, thì người
Bôhêmiêng cũng đi theo. Cuối cùng khi thấy bọn cướp bắt tụi cháu, Lonzo
đã gọi dân mình đến tiếp viện. Toàn bộ bộ lạc Bôhêmiêng đã đến cứu tụi
cháu và vô hiệu hóa bọn cướp. Sau đó... thì bác đã biết tụi chịu tìm ra tiền
như thế nào rồi.
Ông Hitchcock gật đầu, nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
- Bây giờ, thêm một câu hỏi cuối cùng - ông nói - Socrate, cái sọ biết nói,
có thật không? Nếu vậy thì bằng mưu mẹo nào? Bí mật của nó là gì? Tất
nhiên là tôi không chấp nhận lời giải thích siêu tự nhiên nào cả.
- Đương nhiên, thưa bác - Hannibal tuyên bố - Ý cháu muốn nói: lời giải
thích không có gì bí ẩn cả, ảo thuật chỉ là những trò đơn giản thôi, ít nhiều
độc đáo. Socrate chỉ là một trong các trò ấy. Gulliver có tài nói bụng rất
giỏi. Lúc đầu ông chỉ làm cho Socrate nói chuyện bằng giọng của chính
ông. Về sau, công chúng biết được mưu mẹo - điều này không khó - nên
ông nghĩ ra việc làm cho Socrate nói chuyện từ xa, ông mua cái máy ghi
âm nhỏ xíu...
- Rồi cho vào bên trong cái sọ hả? - Ông Hitchcock chau mày hỏi tiếp -
Đáng lẽ cậu phải nghĩ ra ngay từ đầu chứ. Tôi tưởng cậu đã chịu xem xét
cái sọ ấy thật kỹ!
- Cháu đã làm đúng như vậy, thưa bác - Hannibal bình tĩnh trả lời - Cháu đã
xem xét Socrate rất kỹ. Nhưng Gulliver khéo chính ở điểm này, ông không
đặt máy ghi âm bên trong cái sọ mà cho vào các đế bằng ngà... nơi không ai