giám đốc khách sạn để riêng cái rương ra một bên, rồi cuối cùng mang đi
bán đấu giá. Khi đó thì cháu mua rương.
- Vậy Gulliver chưa chết à? - Ông Hitchcock hỏi - Nhưng bà Bôhêmiêng
Zelda đã khẳng định với cậu rằng ông ấy đã biến mất khỏi thế giới loài
người mà.
- Và đúng vậy, thưa bác - Hannibal mỉm cười nói - Gulliver muốn bảo đảm
rằng Mũi Méo và đồng bọn sẽ không tìm ra ông nữa. Nên ông mặc đồ phụ
nữ và đội tóc giả. Rồi ông trở thành phụ nữ, ít nhất là về bề ngoài, và bằng
cách đó ông biến mất khỏi thế giới đàn ông.
- Ha ha ha! Tất nhiên! - Ông Hitchcock thốt lên - Đáng lẽ tôi phải đoán ra
đi ngụ ý của câu này! Bây giờ tôi lại nghĩ ra điều này. Các cậu sẽ nói tôi
xem tôi nghĩ có đúng không. Có phải bà Bôhêmiêng Zelda lại chính là
Gulliver Vĩ Đại không?
Peter và Bob mỉm cười, Hannibal gật đầu.
- Dạ đúng, thưa bác. Người Bôhêmiêng là bạn cũ của nhà ảo thuật. Thật ra
mẹ ông là người Bôhêmiêng, nên ông được dân Bôhêmiêng tiếp đón tốt và
cho phép ông sống với họ. Và nhờ người Bôhêmiêng có tinh thần đoàn kết
đồng hương, nên Gulliver không sợ bị phản bội và bí mật của ông được bảo
vệ tốt!
Đến lượt ông Hitchcock mỉm cười.
- Tốt - ông nói. Vậy là làm rõ được một vụ bí ẩn. Rõ ràng Gulliver, là người
mập mạp, đã phải ăn kiêng và ốm đi để biến đổi vóc dáng mình. Khi đó ai
đoán nổi rằng nhà ảo thuật mập mạp trong bộ váy của một bà Bôhêmiêng
ốm yếu? À mà kế hoạch của ông thế nào?
- Ông sắp từ bỏ nhân vật Zelda để trở thành chính mình trở lại - Hannibal
thông báo - Ngay khi Mũi Méo và đồng bọn thật sự bị nhốt vào tù. Nhân
tiện, ông cũng sẽ bỏ nghề cũ luôn. Không làm ảo thuật nữa! Dân
Bôhêmiêng đã thấy ông quản lý công việc của họ rất tốt và yêu cầu ông ở
lại.
- Tôi hiểu!