một lá thư rất tử tế từ ông giám đốc ngân hàng bị cướp. Còn cảnh sát
trưởng Reynolds thì tuyên bố là rất mong tụi cháu đủ tuổi để làm thám tử
chính thức cho chú áy.
- Tiền không phải là điều duy nhất để thưởng cho một công việc thực hiện
tốt - ông Hitchcock nói - Bây giờ tôi muốn hỏi các cậu vài điều. Ghi chép
này có nói rõ Spike Neely đã giấu tiền trong một chỗ giấu độc đáo như thế
nào, rồi hắn đã xoay sở như thế nào để chuyển, từ bệnh viện nhà tù, bức
thông điệp mật cho anh bạn Gulliver... một bức thông điệp mật đến nỗi
không ai giải ra được và phải chờ đến các cậu.
Ông Hitchcock dừng một hồi rồi nói tiếp:
- Điều mà các cậu ghi chép không nói là Gulliver ra sao. Các cậu có thể nói
cho tôi biết không?
Ba Thám Tử Trẻ mỉm cười. Ba bạn biết là sẽ có câu hỏi này và Hannibal đã
chuẩn bị sẵn sàng để trả lời.
- Khi nhận được thư của Spike Neely - thám tử trưởng bắt đầu nói -
Gulliver đã nghi rằng bạn mình muốn chuyển một bức thông điệp. Thật
vậy, khi cả hai cùng ngồi tù, Spike Neely có hứa là sẽ tiết lộ bí mật cho bạn
nếu có bị gì. Nhưng bất chấp mọi cố gắng, Gulliver không giải được bức
thông điệp. Khi đó, ông giấu bức thư vào rương.
Rồi đến ngày nọ, khi ông chuẩn bị về khách sạn, nhân viên tiếp tân cho ông
biết rằng có người đến tìm gặp ông. Theo lời mô tả, Gulliver nhận ra Mũi
Méo và ông hoảng sợ. Ông biết rằng tên cướp dám bắt cóc ông để tra tấn
bắt ông khai ra chỗ giấu tiền. Mà ông lại không biết tiền giấu ở đâu. Nếu
biết thì ông cũng đã báo ngay cho cảnh sát rồi. Mà trong trường hợp này,
ông không thể báo cảnh sát, vì rất có thể cảnh sát sẽ không tin ông!
Ông Hitchcock quan tâm lắng nghe. Hannibal nói tiếp:
- Gulliver không mất thời gian, ông không thèm lên phòng và biến mất
luôn, ông để lại mọi tài sản của mình. Khi thấy khách không trở lại nữa,