mất… như thể chính ông tự phù phép cho mình biến mất! Không ai biết
ông còn sống hay đã chết. Có một điều chắc chắn: ông đã để lại cái rương
này trong khách sạn đang ở. Cái rương được bán đấu giá hôm qua, và chính
cậu là người mua. Tôi suy luận ra rằng Gulliver đã bỏ đồ nghề ảo thuật của
mình trong rương, kể cả cái sọ. Và tôi tự nhủ đây sẽ là đề tài cho một bài
báo hay, tiếp theo bài trước.
- Anh quan tâm Gulliver à? - Bob hỏi
- Phải!
Hannibal suy nghĩ.
- Câu chuyện này kỳ lạ thật - Hannihal tuyên bố. Một ảo thuật gia bốc hơi
mất, một cái rương bị lấy cắp và một cái sọ được cho là biết nói! Phải, em
thấy lạ quá.
- Ê, khoan đã Hannibal! - Peter phản đối. Mình không thích nét mặt cậu
chút nào. Hy vong cậu không có ý định giải vụ bí ẩn này chứ! Mình không
hề muốn đi điều tra về những cái sọ biết nói chuyện. Mà mình cũng không
nghĩ rằng cái sọ có thể nói được... và không thích có bằng chứng rằng cái
sọ nói chuyện được.
- Không thể nào điều tra về cái sọ biết nói vì bây giờ rương không còn nữa
- Hannibal nhận xét. Nhưng em rất muốn biết nhiều hơn về Gulliver Vĩ Đại,
anh Fred ơi.
- Anh sẵn sàng cung cấp thông tin cho em thôi - anh phóng viên vừa tuyên
bố vừa ngồi xuống một trong các ghế vườn đang chờ được sơn. Anh sẽ tóm
tắt lại cho bọn em những gì chính anh biết... Gulliver là một ảo thuật gia
loại ba, nhưng ông ấy có cái sọ biết nói chuyện thật sự, nghe nói vậy.
Gulliver đặt nó trên cái bàn bằng thủy tinh, không có gì xung quanh, rồi đặt
câu hỏi cho nó.
- Chắc là tiết mục nói bụng, phải không? - Hannibal gợi ý - Có lẽ chính
Gulliver tự trả lời, mà không mép môi.
- Có thể. Nhưng cái sọ trả lời, trong khi chính Gulliver đứng ở phía bên kia
phòng và thậm chí khi ông đã ra khỏi phòng. Các nhà ảo thuật khác cứ thắc
mắc không hiểu làm cách nào ông thực hiện được trò này! Bí mật chưa bao
giờ được tiết lộ. Rồi một ngày nọ, Guliiver bị rắc rối với cảnh sát.