- Một số tiền bằng tờ bạc lớn có thể dược giấu trong vải lót của hành lý -
Hannibal nói - Xem này… trong góc trái… vải lót bên trong rương có chỗ
rách nhỏ.
- Cậu nghĩ tiền có thể giấu trong đó hả? - Bob hói. Lỗ rách này nhỏ quá.
Bob vừa nói vừa cúi xuống thò ngón trỏ vào chỗ rách.
- Có một cái gì đó! - Bob xúc động la lên. Có, có! Tờ giấy... có thể là một
tờ giấy bạc!
Bob thật cẩn thận rút tờ giấy ra, đưa cho Hannibal và Peter xem.
- Không phải là tiền - Bob nói - Chỉ là bức thư cũ.
- Hừm! - Hannibal nói khẽ - Xem nào... Thư gửi Gulliver, tại khách sạn, và
theo dấu trên phong bì thì cách đây khoảng một năm. Vậy là ông nhận được
trước khi mất tích. Sau khi đọc thư, ông đã xé một góc vải lót trong rương
để giấu thư vào đó. Điều này chứng tỏ rằng bức thư rất quan trọng đối với
ông.
- Có thể thư có nói đến số tiền mà bà Zelda đã đề cập đến - Bob gợi ý -
hoặc có thể thư cung cấp manh mối nào đó về tiền. Đọc nhanh đi, Babal!
Mình dám cá phong bì này chứa một tấm các hay cái gì đó như vậy!
Peter và Bob xích lại gần Hannibal. Thám tử trưởng rút một tờ giấy ra khỏi
phong bì. Trên đó chỉ có vài chữ viết tay.
Hannibal đọc lớn tiếng:
Bệnh viện Nhà tù Quốc gia
17 tháng bảy
Gulliver thân,
Spike Neely, bạn xà lim cũ, đang viết cho anh đây. Hiện tôi đang nằm ở
bệnh viện nhà tù và có lẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi có the63 cầm cự thêm được năm ngày nữa, hay ba tuần, hay thậm chí
hai tháng. Bác sĩ cũng không biết chính xác. Nhưng dù gì, đã đến lúc chào
vĩnh biệt anh.
Nếu có đi Chicago, anh hãy ghé thăm ông anh họ Danny Street của tôi.
Chào anh ấy dùm tôi. Tôi muốn viết cho anh dài hơn, nhưng không thể.